"Thiếu gia, đến nơi rồi."
Tài xế Lăng mở cửa xe, cúi người mời vị Thiếu gia kiêm người thừa kế tương lai của dòng họ Vương Nhất.
Thiếu niên không những sở hữu tài trí, còn hoàn hảo ở nhan sắc anh tú. Một người sinh ra từ vạch đích, vốn không có khuyết điểm nào để chê bai.
Chính là cháu đích tôn, Vương Nhất Bác!
"Mừng Thiếu gia quay về." Toàn bộ người làm trong căn biệt thự đều đồng loạt cúi đầu chào cậu, từ bé đến lớn ai cũng kính trọng.
"Lão Lí, giúp tôi chuẩn bị bồn xông tinh dầu." Vương Nhất Bác tháo đôi găng tay đen, đưa cho một nữ người làm đứng cạnh Bác Lí Quản gia. Bay một chuyến dài, còn phải mất ba mươi phút để về đến đây, siêu đến mấy cũng cảm thấy mệt.
"Vâng, tôi sẽ cho người chuẩn bị ngay." Bác Lí gật đầu nhận lệnh, sau đấy gọi thêm bốn người làm đi vào trong chuẩn bị cho cậu.
...
"Thiếu gia, ông bà chủ gửi tặng cái này cho cậu, bảo chào mừng cậu quay về." Một nam hầu mang đến trước mắt cậu một chiếc túi đỏ, là quà chào mừng của ba mẹ.
Khóe môi lạnh nhạt nhếch lên, gương mặt vẫn một khuôn vô cảm. "Đặt đó đi" Đã không đón cậu thì tại sao không xem như quên luôn, còn phải quà cáp qua loa để làm gì?
Vương Nhất Bác chẳng để tâm, cũng chẳng muốn mở xem món quà. Cậu lấy máy tính đặt lên bàn, đến giờ kiểm tra nhiệm vụ giao cho nhân viên rồi.
"Chào ngài Vương Tổng, ngài đã về đến Trung Quốc rồi ạ?" Trên màn hình máy tính hiện lên hình ảnh của một nữ nhân viên, là Hoàng Tiểu Oanh Thư ký của Vương Nhất Bác.
"Ừm, số hợp đồng giải quyết đến đâu rồi?" Trước khi từ Mỹ trở về đây, Vương Nhất Bác giao lại không ít việc làm cho toàn bộ nhân viên trong công ty, còn muốn tự mình kiểm tra mỗi ngày mới yên tâm. Tính cậu đó giờ kĩ lưỡng, sai xót một điểm nhỏ cũng không được.
Vương Nhất Bác cùng Thư ký Oanh đến khi Bác Lí Quản gia đến báo đã chuẩn bị xong, mới ngừng lại.
...
Ngâm mình trong bồn tắm pha tinh dầu và hoa khô loại thượng hạng, Vương Nhất Bác thả mình vào dòng nước ấm nóng, đây là lúc thích hợp để thư giãn đầu óc, ngừng nghĩ ngợi đến những chuyện phức tạp.
Tựa đầu lên thành bồn, ngước mắt nhìn lên khoảng không vô định, Vương Nhất Bác bất giác thở dài.. "Sáu năm rồi, anh sống có tốt không?"
Khoảng thời gian sáu năm chẳng lẽ không đủ để khiến cậu quên người ấy, đã rất lâu không gặp lại rồi, cớ sao gương mặt ấy cậu vẫn nhớ như in trong đầu. Càng muốn quên lại càng nghĩ đến, tìm mọi cách cũng không thể gạt bỏ.
Mỗi khi nhớ đến chỉ muốn biết người ấy sống có tốt không.. Đã tìm được người mới tốt hơn cậu hay chưa?
...
"Thiếu gia, cậu không nghỉ ngơi mà đi đâu vậy?" Bác Lí Quản gia thấy Vương Nhất Bác từ trên cầu thang đi xuống, trên người còn diện quần áo rất chỉnh chu, mới thắc mắc hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BÁC CHIẾN] ÁM THỊ
RandomTRUYỆN CHỈ DÀNH CHO COUPLE BÁC CHIẾN 🐢 AUTHOR: SUYI 🐼 CATEGORY: ĐAM MỸ - NHẤT CÔNG NHẤT THỤ 🦄 ... GƯƠNG VỠ LẠI LÀNH.