PHẦN 1: VÔ ĐỊCH THẦN THƯƠNG LẦN ĐẦU XUẤT TRẬN.
- Ngọc nhi, ngươi lại trốn đi đâu rồi ?
Mặc cho tiếng réo gọi của thiếu nữ. Một cậu bé trạc chừng 14,15 tuổi vẫn lủi người chạy đi rất nhanh. Cậu bé chạy một mạch gần
200 trượng mới dừng lại quay đầu ra sau nhìn. May sao không có ai đuổi theo cả.
Cậu bé cả mừng, bắt đầu đi xăm xăm về hướng mé tả. Nơi đó là nơi rất ít người dám đến, vì đó là một dãy các động lớn nhỏ gọi là
"Mê động". Ai mà vào trong động này thì chẳng còn biết đường về. Không ngờ cậu bé lại dám đến nơi này mới thật là kỳ.
Lúc này cậu bé đã tiến đến một cái động nhỏ xíu nằm ở góc trong cùng của "Mê động". Do hình thể nhỏ nhắn nên cậu vào đó chẳng
mấy khó khăn.
Cái động này thực ra lại chẳng ăn thông gì với các động khẩu kia. Vì thế nó chẳng khác gì một căn nhà bí mật để trú ngụ.
Tiêu Thanh Ngọc đã vào đến nơi. Cậu ngồi xuống một góc khuất lôi ra một quyển sách bằng da dê mỏng nhỏ cỡ một bàn tay.
Tiêu Thanh Ngọc nhìn ngắm quyển sách rất lâu. Quyển sách này đã rất cũ kỹ bên ngoài đề bốn chữ viết bằng nét thảo "Thần
thương vô địch".
Tối qua, lúc chui vào trong động này, tình cờ Tiêu Thanh Ngọc phát giác ra quyển sách nằm ở trong một hộc đá nhỏ để ở góc động.
Do trời đã tối, nên cậu chưa kịp xem kỹ. Sáng nay. Vừa thức giấc Tiêu Thanh Ngọc đã trốn nhà ra đây lấy quyển bí kíp ra xem.
Tiêu Thanh Ngọc chậm rãi mở sách ra. Trong sách là những đồ hình vẽ các huyệt đạo và cách luyện công. Tiêu Thanh Ngọc xem
một hồi thì không hiểu ra sao cả. Cậu thấy cách thức luyện công trong bí kíp khác xa so với những gì cậu được đại sư tỷ Hồng
Hoa dạy.
Tiêu Thanh Ngọc tuy rất ngạc nhiên, nhưng cậu tự nhủ có lẽ đây là môn võ công lợi hại nên cách thức luyện tập của nó phải khác
với bình thường cũng nên.
Từ đó, cứ có thời gian rảnh rỗi là Tiêu Thanh Ngọc lại bí mật đến đây luyện tập.
Thời gian đầu, cậu không thấy có gì khác với bình thường. Nhưng từ tháng thứ sáu trở đi thì chuyện lạ phát sinh. Tiêu Thanh Ngọc
phát hiện mỗi lúc cậu vận công thì cái của quý dưới quần của cậu lại dựng cờ. Ban đầu, Tiêu Thanh Ngọc còn cố chịu đựng,
nhưng về sau, đầu ngọn trường thương vươn lên cứng ngắt cứ chọc liên tục vào phần y bên dưới khiến cho cậu rất khó chịu. Từ
đó, cậu cởi truồng ra luôn để tập môn công phu "Vô địch thần thương" cho dễ.
Thời gian qua đi. Đã hơn một năm luyện tập nội công trên bí kíp. Tiêu Thanh Ngọc cảm thấy nội công mình chẳng cao hơn bao
nhiêu, nhưng ngọn trường thương bằng thịt của cậu thì lại phát triển hết sức lạ thường.
Tiêu Thanh Ngọc để ý mấy sư huynh đệ cùng tuổi sống chung với cậu thì thấy trường thương của bọn chúng rất ít khi vươn lên to