Chương 1

1.8K 161 7
                                    

Mộ Tình thu nhỏ
Cảnh báo ooc⚠️
--------------
Một ngày nọ,trong Huyền Chân điện xảy lại ra một cuộc cãi vã.

"Ha Ha!"

"Ngươi thật không biết lễ độ!Ta đặc biệt tới thăm ngươi vậy mà ngươi lại còn có thái độ như vậy!?Nhìn ngươi còn đủ sức để tức giận đến thế hẳn là không có chuyện gì đi, ngươi đang giả bệnh sao?"

"Ai mà thèm giả bệnh!Ta có thái độ như vậy thì làm sao?Ta mời ngươi tới đây chắc?"

"Ta thao!Còn không phải điện hạ nhờ ta đến xem ngươi thế nào sao?Nếu không dù ngươi mời ta cũng không tới."

"Mời ngươi?Nằm mơ đi!"

"Ngươi...ngươi...ngươi!Ta thao!Ta thật sự thao!"

"Mẹ nó,ngươi đừng có mà thao trong điện của ta!Mau cút!"

A...không hổ là Huyền Chân tướng quân với Nam Dương tướng quân,cả hai người đều mắng rất có chiều sâu...Tiểu thần quan đi ngang qua điện thầm nghĩ.

Mọi chuyện là như thế này,lúc Mộ Tình hạ phàm làm nhiệm vụ đã không cẩn thận để bị thương.Lúc về liền nhốt mình trong điện,không chịu ra ngoài.Phong Tín cùng Tạ Liên đều rất lo lắng,nhưng Tạ Liên đã có cái vị "lão công đẹp trai,soái khí ngút trời" kia ở nhà nên không tiện hồi Tiên Kinh,đành để Phong Tín một mình đến thăm Mộ Tình.

Sau đó,hai ngươi liền bắt đầu mắng mỏ nhau như mọi khi.

Ở tình huống thế này,cả hai thường sẽ bay vào đánh nhau như mọi khi.Phong Tín cũng đã sẵn sàng để bắt đầu cuộc chiến như thường lệ.Hắn duỗi tay ra,dùng sức đẩy Mộ Tình một cái.Xét đến kĩ năng của Mộ Tình,một chút xô xô đẩy đẩy này cũng chẳng đáng là bao,thế nhưng hôm nay y không hề tránh né,lòng ngực nhận lấy một chưởng liền ngã xuống mặt đất.

Phong Tín giật mình,vội vàng chạy lại kiểm tra:"Ta thật là thao!sao ngươi không né?!"Phong Tín nói liền sững sờ khi nhìn Mộ Tình.

Mộ Tình vốn dĩ rất trắng,hiện tại chịu thương tích lại càng thêm tái nhợt.Lông mày y vì đau mà co lại,ngay cả đôi môi cũng mím chặt,run rẩy rồi trở nên trắng bệch.

Phong Tín lập tức buông ra:"Ngươi sao vậy?Bị thương ở đâu?"

Mộ Tình không nói gì nhưng trung y tuyết trắng của y đã dần nhuộm một màu đỏ tươi nơi lòng ngực.

Phong Tín cau mày,bế Mộ Tình lên đi về phía phòng ngủ.Hắn cẩn thận đặt Mộ Tình lên giường,sau đó đứng dậy đi tìm thuốc và băng mới.

Phong Tín không ngờ lần này Mộ Tình lại bị thương nặng đến vậy.Nói không chừng tên tiểu tử mạnh miệng này dù có chết cũng không muốn bị người khác nhìn thấy.Nhưng sao hôm nay hắn chỉ vừa đẩy một cái y đã ngã?Chẳng lẽ vết thương có độc? Phong Tín càng nghĩ càng lo lắng,vội vàng chạy đi tìm thuốc và băng vải.

"Mộ Tình,thương thế của ngươi rốt cuộc là như thế nào...?"

Phong Tín thật sự sốc trước cảnh tượng trước mặt.

Hắn nhìn thấy một đứa trẻ trắng trắng mềm mềm đang nằm ngửa trên bộ quần áo nhiễm máu của Mộ Tình,trên khuôn ngực nhỏ còn có vài vệt máu đỏ rất sâu theo chiều ngang và chiều dọc.Hắn cũng chẳng thấy bóng dáng của Mộ Tình đâu nữa.

[Phong Tình] Một Chưởng Đem Người Hóa NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ