"thiếu gia, tôi không trở về! còn yoongi thiếu gia nữa, tôi không thể để ngài ấy một mình!!"
jungkook đã thành công kéo yerim vào ô tô đỗ đằng sau bìa rừng, thật may mắn vì turt đã an toàn ở đây từ ban nãy. sau khi nghe câu nói gấp gáp không dấu nổi sự lo lắng kia, cậu liền vươn tay giữ chặt lấy cánh tay cô tức giận mà rằng: "em phải trở về, ở đây rất nguy hiểm!"
"nhưng còn yoongi, yoongi thiếu gia!..."
cho đến cuối cùng, cuối cùng của cuối cùng, thì thứ mãi mãi xuất hiện trong tâm trí của người con gái này vẫn chỉ có thể là anh trai cậu thôi. dẫu vậy đau đớn có nhưng không còn lớn lao, jungkook không từ bỏ cô mà cậu sẽ chấp nhận cái thứ tình cảm sứt mẻ này, cậu thật sự tới cực hạn rồi.
cười nhạt hướng về phía cô, cậu khẽ lập lời thề: "tôi hứa với em, tôi sẽ dùng cả mạng sống của mình để bảo vệ yoongi, nếu anh ấy mất kiểm soát lần nữa thì tôi sẽ là người ngăn cản anh ấy lại, có được không? tôi nhất định sẽ bảo vệ yoongi vì anh ấy là anh trai của tôi mà, tất nhiên rồi... và cũng bởi vì em nữa."
cho nên hãy vì tôi mà trở về đi, nếu như em còn ở đây thì tôi không biết bản thân sẽ dao động đến mức nào nữa.
nhìn thấy một tia khẳng định chắc nịch từ bên trong giọng nói dường như có chút run rẩy đó, yerim cuối cùng cũng đã dừng lại mọi phản kháng của mình mà ngồi lại bên trong ô tô, để mặc cho jungkook vừa thở ra một hơi vừa vươn người hôn nhẹ lên tóc mình, thì thầm:
"cảm ơn em."
một câu cảm ơn này, tựa như đại ngàn của ân huệ, nó mang theo cả một gánh nặng trên vai đều được trút bỏ đi, cũng giống như là lí do để cậu cố gắng thực hiện lời hứa của mình. trong thoáng chốc, yerim chợt phát giác ra rằng cô cũng đã bỏ quên người con trai đó từ bao giờ mất rồi.
...
lúc jungkook quay trở lại, namjoon sớm đã giải quyết xong đám tay chân của gum. một lần nữa đảo mắt nhìn xung quanh chẳng còn bao nhiêu thuộc hạ nữa của mình, cậu thậm chí còn không dám tin rằng sẽ có một ngày gia tộc louis lại trở nên thảm hại đến như vậy.
nhưng chừng này liệu đã đủ chưa, hay đó chỉ mới là sự khởi đầu, một sự khởi đầu ngập ngụa trong biển máu cùng mất mát?
---------------------♤♤♤----------------
"chào paris."
thanh âm từ tốn, thấp trầm tựa như lệ quỷ ngân vang bất giác vang lên. trước đường băng tràn ngập gió lạnh chỉ thuộc về đêm mịt, người đàn ông khoác trên mình bộ vest màu lam trang nhã đang từng bước đi xuống khỏi cầu thang của phi cơ, trên tay gã chính là vị công nương mỹ miều của anh quốc. nhưng thay vì giống như một kịch bản trong chuyện cổ tích, vị công nương vốn dĩ hạnh phúc trong lòng hoàng tử thì nay lại tiều tụy lịm đi hệt như cái xác không hồn, chưa kể trên váy của cô ấy còn dính lại không ít máu tươi cùng bụi bẩn.
mà đằng sau gã, một cô gái khác với mái tóc màu trắng bạc toàn thân chỉ toát ra một loại khí tức rét buốt thường xuất hiện ở những tên đồ tể cũng chậm rãi bước xuống theo. đôi đồng tử đỏ tươi được tạo nên nhờ kính áp tròng mà khiến cho dung mạo đó trở nên diễm mị hơn bao giờ hết.

BẠN ĐANG ĐỌC
ĐỘC CHIẾM [ FULL ]
FanfictionTruyện đang trong quá trình chỉnh sửa từ Lowercase sang Uppercase và tên các nhân vật, vậy nên mong các cậu thông cảm nếu chẳng may tụt mood khi đọc nhé:< VĂN ÁN: Chúng ta sẽ yêu, yêu nhau thêm lần nữa, tưởng chừng phát cuồng trong cơn khát. Hãy nh...