1 - Tước Vương Phi

1K 46 1
                                    


Thời Josseon - 1394

Gió lộng vào cửa sổ thổi tung rèm cửa bay phất phơ . Hương mát qua từng sợi tóc, từng làn gió thôi lùa vào phòng mát lạnh tới mức lạ thường. 

Thân hình mang y phục trắng xanh lam tao nhã.  Đưa bút vẽ lên đuôi mắt khiến nó cong lên sắc bén khiến cho đôi mắt như nói lên sự kiêu ngạo lạ lùng. Dậm lấy chút phần hồng , má hồng xinh xắn  . Cầm lấy giấy hồng bậm môi thật mạnh , đôi môi trái tim mộng lên đỏ như cherry. 

Trang điểm xong,  đầu búi tóc gọn chút trang sức.  Cậu nhìn vào gương,  tâm tắc với sự chăm chút của mình mà tắc lưỡi. 

Nam Nhân Thân Mang y phục nữ , người người nói mình là Nữ.  Park Jimin  - Park Gia Tộc đã bị vứt bỏ ẩn lấy sau chữ Nữ Nhân trả thù cho Gia Tộc.  Vứt bỏ đi sự kiêu ngạo , Y hạ thân xuống làm sự dịu dàng,  ân cần của Nữ Nhân nhưng bên trong là lỗi hận vô cùng. 

Nhắm mắt nhìn ra,  cậu đã tới Cung Điện chuẩn bị nhập cung làm Phi Tần.  Nhìn quanh nơi đây khá nhiều Mỹ Nhân từ các Gia Tộc khác nhau nhất  . Chủ yếu toàn muốn quyền thế,  Cậu nhìn quanh chú ý tới Gia Tộc Kim và Tiểu Thư của Nhà Thuơng lớn. 

Họ đúng là nhan sắc vẹn toàn. Cái cách cử chỉ chắc được rèn luyện từ nhỏ.

- Ê đó là Gia Tộc Park hả? 

- Một Gia Tộc Bị Vứt bỏ vô Cung chắc cũng làm người Thất sủng. 

-Nói có khi lại không được chọn đâu.

Toàn lời nói chế giễu Cậu.  Nhưng thay vì nói lại hay buồn rầu thì tốt nhất cậu nên im lặng cho mọi thứ trôi qua.  Bây giờ thì nên nhanh chóng được lòng Hoàng Thượng mà sớm vô Cung Thôi. 

Jimin tắc lưỡi , hôm nay Cậu đã mặc bộ Hanbok đẹp nhất mà mẹ cậu để lại.  Từng hoa tiết hoa sen vừa tao nhã vừa thanh lịch khiến cho bộ đồ của Cậu như sáng nhất trong đây. 

Càng Thu hút càng tốt vì sẽ khiến các tiểu thư quyền quý khác sẽ chút hụt lòng mà Cậu sớm được nhận thôi. 

- Ể? đây là Jimin Gia Tộc Họ Park sao? 

cái giọng khinh bỉ nhìn Cậu . Cô Nương đang tỏ ra thượng đẳng kia chính là Tiểu Thư quyền quý của Một thuơng Gia không ngờ cũng tới đây để ứng cử. 

- Ê? Tên bị rùng bỏ kia.  Ngươi cũng tới đây ứng cử???  ..

- Thì Cô cũng vậy? 

Dù không có xích mích gì cả nhưng Cô ta luôn tỏ ra mình Cao hơn Cậu dù trước kia Gia Đình Cô ta phải nhờ cậy mình. Cũng may là có Cô gái đó chơi với Cậu mà Cậu có thể tập thành thạo hơn khi giả gái. 

- Jimin...Cô dù có được nhận cũng không thể nào hơn tôi đâu! 

- Vâng... Tôi biết rồi. 

Lee - Aen ôm lấy tay tôi , cô ta nói nhỏ vào tai tôi thầm thì gì đó. 

- Mà nè Jimin..

- Hửm? 

Cô ta có chút lo sợ,  không rõ lo lắng cái gì tới mức nói nhỏ nói bé với tôi.

[KookMin] Sủng HạnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ