Vẫn như mọi ngày kết thúc buổi nghe học thì Ngụy Vô Tiện sẽ cùng Lam Vong Cơ ra sau đồi núi hưởng gió trời cùng trò chuyện với thỏ con, bất quá hôm nay lại vô tình cố ý thế nào có người thứ ba xuất hiện.
" Vong Cơ huynh, Ngụy công tử."
Giọng nói trong trẻo của một thiếu nữ vang lên khiến Lam Vong Cơ cau mày đầy khó chịu, ngoại trừ Giang Vãn Ngâm có thể đến đây tìm họ thì không có bất cứ ai tiến đến, tại sao Vương Nhật Lệ lại ở đây.
" Vương tiểu thư." Ngụy Vô Tiện tuy không vui nhưng hắn vẫn giữ phép lịch sự vốn có của mình, dù sao Vương Nhật Lệ cũng là khách của Lam gia. Nhưng Lam Vong Cơ lại khác, y lạnh nhạt mà liếc mắt Vương Nhật Lệ.
" Vương cô nương, Vân Thâm nữ tu cùng nam tu không thể giao tiếp, ta nghĩ điều này ngày hôm qua đã nói với cô."
Vương Nhật Lệ nụ cười trên môi thoáng chốc cứng đờ, cô ta không nghĩ Lam Vong Cơ lại thẳng thắng đến cái dạng này. Ngụy Vô Tiện thấy cô ta như vậy thì sợ Lam Vong Cơ bị mọi người có suy nghĩ xấu xa nên đã lên tiếng giải vây cho cái tràng cảnh xấu hổ này.
" Vương tiểu thư đừng trách, Lam Trạm thân là chưởng phạt nên có hơi nghiêm khắc, nhưng là tiểu thư cũng nên thận trọng một chút, Vân Thâm đúng là nam nữ không thể lẫn lộn, không biết tiểu thư đến đây là có việc gì."
Vương Nhật Lệ thấy Ngụy Vô Tiện cười ôn hòa với mình thì tâm vui hơn một chút, nhưng khí lạnh quanh thân Lam Vong Cơ lại càng tăng, cô ta cũng chẳng quan tâm, một bộ e lệ nho nhã trả lời.
" Vong Cơ huynh thứ lỗi, vì bá mẫu bảo muội có thể tự do tham quan ở Vân Thâm, lại vô tình nhìn thấy hai người nên mới mạo muội tiến đến chào hỏi, mong hai người đừng trách."
Lam Vong Cơ không quan tâm đến cô ta mà tiếp tục nghịch thỏ trong tay mình lại lôi kéo Ngụy Vô Tiện xuống ngồi cùng y, Ngụy Vô Tiện bất đắc dĩ cười trừ với Vương Nhật Lệ gãi đầu khó xử.
" Vương tiểu thư đừng trách, Lam Trạm ngại người lạ, không phiền cô có thể tự do tham quan nhé, ta với Lam Trạm có việc đi trước....Lam Trạm, đi thôi."
Lam Vong Cơ nghe Ngụy Vô Tiện nói liền thả thỏ nhỏ xuống mà đứng lên muốn đi theo hắn, còn chưa đi đã bị giọng nói của Vương Nhật Lệ làm cho mất hứng.
" Vong Cơ huynh, muội không biết nhiều ở đây, cho muội theo với được không, Ngụy công tử, sẽ không phiền đúng không."
Ngụy Vô Tiện trong lòng thật bực bội, hắn không hiểu cô ta muốn gì, người ta đã cố ý tránh mặt như vậy tại sao còn không hiểu, không thấy Lam Trạm của hắn không thích sao, bất quá hắn còn đang suy nghĩ phải nói gì thì Lam Vong Cơ đã nói trước.
" Cô rất phiền, tránh ra đi, Ngụy Anh, chúng ta đi."
Ngụy Vô Tiện trong lòng may mắn khi Lam Vong Cơ không thích người con gái này, nhưng hắn cũng có chút lấy làm lạ khi Lam Vong Cơ đối xử với cô gái này rất lạnh lùng cùng khó chịu, cho dù trước đây Lam Vong Cơ có thích hay không thì y vẫn luôn giữ đúng mực lễ độ, như thế nào đối mặt với người này lại mất đi dáng vẻ thường có.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Tiện Vong ) Trái Tim Thuần Khiết
Random" Lam Vong Cơ... bất cứ ai cũng có thể chỉ trích hắn, nhưng ngươi thì không thể." " Vương Nhật Lệ, ngươi vì cái gì phải làm như vậy." " Bởi vì ta ghét ngươi, ta cũng hận hắn, ta muốn hai ngươi phải đau khổ, hahahahaha." " Lam... Trạm, không.... nghĩ...