Chương 10

4.7K 377 6
                                    

Lời thì nói rồi, chuẩn bị tâm lý cũng làm rồi, nhưng khi Huang Renjun chân chính cầm cọ đặt bút, vẫn có nhiều lần không dùng được lực.

"Không sao, cứ từ từ." Na Jaemin luôn an ủi cậu như vậy, Huang Renjun cũng biết không thể nôn nóng, nhưng lúc nào trong lòng cũng có âm thanh giục giã cậu.

Rõ ràng mày vẽ rất ổn, chỉ cần mày đặt bút xuống là được, vì sao không dám chứ. Cậu nghe thấy âm thanh trong lòng mình.

Na Jaemin cầm máy ảnh đi tìm thầy dạy chụp ảnh theo từ ngày xưa đến bây giờ vẫn giữ quan hệ tốt. Thầy vừa gặp anh đã cầm tấm hắt sáng làm bộ định quạt anh, dọa cho Na Jaemin quay đầu bỏ chạy, bị thầy túm lại: "Anh chạy cái gì! Thằng nhóc nhà anh nói không học là không học, bây giờ còn dám quay về tìm tôi, tôi không thể lôi anh ra trút giận tí được hay sao?"

Huang Renjun nhìn dáng vẻ Na Jaemin để mặc cho đánh cho phạt thì ngạc nhiên chép miệng. Ngoài mặt có vẻ sung sướng trên nỗi đau của người khác nhưng trong lòng đang nghĩ nếu thầy đánh anh thật thì mình có bao nhiêu phần trăm cản được, may sao thầy chỉ giận nhất thời, nguôi giận là vươn tay ôm Na Jaemin, nói anh phải nghĩ kỹ đấy, nếu anh lại học đến nửa chừng bỏ đi làm việc khác thì xem thử thầy có trừng trị anh không.

Na Jaemin gật đầu lia lịa, nói nhất định lần này sẽ không như thế.

Trong một thời gian ngắn anh bước lên con đường tuyệt nhiên chẳng liên quan đến ước mơ, đã đánh mất bao nhiêu thứ chỉ có trong lòng anh rõ nhất, lần này chắc chắn không đi lầm đường nữa.

Hai người trở thành người theo đuổi nghệ thuật chân chính theo ý nghĩa truyền thống, Na Jaemin mua cho hai người mỗi người một chiếc xe đạp, hàng ngày Huang Renjun đạp xe đến chỗ Na Jaemin học đợi anh, sau đó hai người cùng nhau đạp xe về nhà. Thi thoảng cũng gặp phải người nhận ra Na Jaemin, trên mạng dần dà bóc trần dấu vết của Huang Renjun, có điều hai người đều không quan tâm. Hai người đuổi theo mặt trời mọc đuổi theo mặt trời lặn, trên lưng Na Jaemin đeo giá vẽ của Huang Renjun, trên vai Huang Renjun vắt ngang máy ảnh của Na Jaemin.

Dường như hai người đang tự theo đuổi ước mơ của riêng mình, mà cũng như dung hòa vào nhau.

Huang Renjun phát hiện hình như cậu thiên vị mặt trời mọc, vì mỗi lần vẽ cảnh mặt trời lên cảm giác tay cậu luôn khá hơn. Hai người không hiểu vì sao nhưng đều cho rằng đây là một khởi đầu tốt. Tất cả đều ngược dòng trở về quá khứ, nhưng cũng đang chạy thẳng về một hướng mới.

Đó là một ngày trời nắng đẹp sáng sủa.

Huang Renjun ngồi trên chuyến bay trên đường trở về từ lễ trao giải, đang lật giở tạp chí trong tay, đột nhiên bên cạnh vang lên âm thanh khe khẽ.

Âm thanh không lớn, là một giọng nữ khá bé: "Xin hỏi, anh là Huang Renjun phải không ạ?"

Huang Renjun nghe tiếng ngẩng đầu, nhìn giọng nữ có chút căng thẳng trước mặt, gật đầu nói: "Là tôi."

Giọng bạn nữ vui mừng thấy rõ: "Em, em thích các tác phẩm nhiếp ảnh của anh lắm!" Nói xong chân tay luống cuống lục lọi ba lô của mình, cuối cùng rút một tấm ảnh được ép plastic ra: "Anh, anh có thể ký tên cho em không?"

[NaJun | Dịch] Loang vết mực nhòaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ