Chương 222: Ở trong lòng em anh là gì

2.2K 125 4
                                    

Chuẩn bị lễ tang mấy ngày, bồi Du Hạo Nam bận trước bận sau, buổi tối cũng không thể nghỉ ngơi tốt, Tả Ninh xác thật có chút mệt mỏi, cho nên khi tất cả mọi chuyện kết thúc, Du Hạo Nam kiên trì muốn cô trở về nghỉ ngơi, cô cũng không cậy mạnh.

Cũng may trải qua nhiều ngày đã giảm bớt, hắn dần dần từ trong bi thương đi ra, bắt đầu đem tinh lực đặt trên công việc, Tả Ninh cũng có thể yên tâm.

Đưa cô quay về chính là tài xế của Du Hạo Nam, nhưng mà mới từ thang máy ra, cô liền gặp Phương Kinh Luân.

Trạng thái tinh thần của hắn không phải rất tốt, Tả Ninh phỏng chừng, mấy ngày nay hắn chắc hẳn cũng không thể ngủ ngon.

Mở cửa cùng Phương Kinh Luân bước vào phòng khách, Tả Ninh ngồi xuống sô pha, ngước mắt nhìn hắn: "Anh hẳn là có chuyện muốn nói với em đi?"

"Em có phải...... Thích Du Hạo Nam hay không?"

Nói xong câu này, Phương Kinh Luân lại cười nhẹ lắc đầu, "Lúc trước em đã ở bên anh ta, nhất định là có thích, hoặc ít nhất cũng đã từng thích anh ta, bây giờ anh muốn hỏi cụ thể một chút nữa, có phải bây giờ em vẫn còn thích anh ta không? Hoặc là em lại lần nữa thích anh ta? Hay thậm chí là...... Yêu anh ta?"

Đón nhận ánh mắt sáng quắc của hắn, Tả Ninh bất giác mà rũ con ngươi xuống, trầm mặc hồi lâu mới gật gật đầu: "Đúng vậy, em......"

Ở trước mặt hắn, cô cuối cùng cũng không nói ra được cái chữ kia, đành thay đổi cái cách nói, "Em xác thật rất để ý anh ấy."

"Như vậy, ngày đó em nói yêu anh thì sao? Là ngay lúc đó nhất thời xúc động, hay là......"

"Không phải nhất thời xúc động, cũng không phải nói dối, ngày hôm đó, mỗi một câu đều phát ra từ tận đáy lòng."

Tả Ninh cắn cắn môi, cười khổ một tiếng, "Phương Kinh Luân, biết không? Em hiện tại cảm thấy bản thân mình đặc biệt rất hỗn đản, em nói em yêu anh, bảo anh cho em thời gian, em đã thử lựa chọn anh, đời này chỉ ở bên anh. Nhưng em...... Em đồng dạng cũng yêu người khác, mẹ anh nói hy vọng em toàn tâm toàn ý với anh, em biết tình cảm nên là như vậy, nhưng đối với em mà nói, thật sự rất khó."

Phương Kinh Luân đứng ở sô pha yên lặng nhìn cô, thần sắc trong mắt phức tạp, vui buồn luân phiên, nhưng thấy cô giữa mày khó nén mệt mỏi, hắn vẫn mỉm cười tiến lên ôm cô, ôn nhu nói: "Đi vào nghỉ ngơi trước đi."

"Phương Kinh Luân......"

"Không có việc gì, không cần cảm thấy có xin lỗi với anh, cũng không cần tra tấn mình, ngày đó anh đã nói qua, có ba chữ kia của em, anh đã thấy rất đủ."

Nhìn bóng dáng Phương Kinh Luân rời đi, Tả Ninh lại ngồi trên sô pha trầm tư hồi lâu, mới đứng dậy đi vào phòng ngủ.

Đẩy cửa ra, cô liền nhìn thấy Thu Dật Mặc đang ngồi ngay ngắn trên mép giường.
"Tại sao anh lại ở đây?"

"Anh đã nói với em, hai ngày nay phòng anh bên kia đang tu sửa, tạm thời ở bên này của em."

Tả Ninh lúc này mới nhớ ra, hình như xác thật có một chuyện như vậy, nhưng vì cô lúc ấy đang vội vàng giúp Du Hạo Nam trù bị lễ tang, tùy tiện trả lời Thu Dật Mặc một câu lúc sau liền đã quên.

《Edit-HOÀN》_〈NP-H〉 Bọn Đàn Ông Này Có Độc-Q2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ