“Có đôi khi tôi gửi tình vào nắng
Nắng thiêu đốt cả mảnh tình con con
Tôi lại mang chút tâm tình gửi gió
Gió khẽ cười, đành đoạn cuốn tình đi--
Bầu trời hoàng hôn nhuộm một màu đỏ rực, những giọt nắng cuối cùng còn sót lại của một ngày đang hối hả đuổi bắt nhau về nơi xa xăm nào đó. Gió tấu lên khúc nhạc đồng quê có chút lanh lảnh cũng gợi lên chút thương nhớ cố hương, cuốn theo luồn bụi từ con đường đất vòng vèo xuyên qua ngôi làng nhỏ. Lũ trẻ con cười nói vui vẻ, dắt díu nhau đuổi theo mấy con diều trên nền trời đỏ thẫm màu nắng, chúng nheo lại vì chói mắt nhưng khuôn miệng nở ra nụ cười tự mãn khi diều cất cánh lên không trung giữa tiếng reo hò của lũ bạn. Đám lau sậy khẽ lắc lư theo khúc nhạc được tạo nên từ hàng loạt những âm thanh trong trẻo của đất trời và cuộc sống không chút hối hả nơi đây.
Hoàng Huyền Trấn đang lăm lăm cây sáo trong tay, nhìn hồi lâu lại đưa lên thổi vài khúc nhạc buồn. Ừ thì hắn có biết khúc nhạc nào vui đâu, dù cuộc đời hắn không hề lâm ly bi đát như người ta thường nghĩ mỗi lần ngắm khuôn mặt ủ dột của hắn. Huyền Trấn đẹp nhưng buồn quá, cái nét buồn nó không lẫn đi đâu được, nét buồn nó ở trong đôi mắt phượng nhỏ nhắn, nó ở bên khóe môi rất ít khi cong lên, nó ở trên những sợi tóc vàng ươm vì cháy nắng. Nhưng Huyền Trấn vẫn rất đẹp, đẹp đến ngỡ ngàng, đẹp cái đẹp của tuổi trẻ, của một thằng con trai đang trong độ tuổi dậy thì. Có người hay miêu tả hắn thế này:
"Say nét đẹp chàng như say rượu
Nguyện cùng giao bồi chén đắng dưới đêm trăng."Dung Phúc tay ôm bó hoa lưu ly, chăm chú nhìn hắn. Em đi rất khẽ khàng như sợ phá đi cái kì quan tuyệt mỹ ấy. Dưới ánh nắng chập choạng, một mỹ nam ngồi vắt vẻo trên triền cỏ bên đồi, nắng phủ lên người hắn càng thêm rực rỡ, cảnh sắc quyện hòa cùng tiếng sáo ngọt ngào văng vẳng bên tai, ôi cuộc đời có mấy lần được chìm đắm và mê say đến thế. Đợi khi tiếng sáo dứt hẳn, em mới chìa mấy bông hoa trước mặt hắn:
- Tặng Trấn!
Hắn ngước lên nhìn em, mấy đốm tàn nhang trên gương mặt em đang lung linh dưới ánh nắng. Không hiểu sao hắn rất mê mấy đốm tàn nhang ấy, hắn mê đến cuồng dại, hắn ngắm đến nghiện em. Nhưng cũng chỉ vậy mà thôi.
- Phúc muốn nghe bài gì, ngồi đây đi, Trấn thổi cho nghe...
Em ngồi xuống bên cạnh hắn, đưa mắt về khoảng trời xa xăm:
- Trấn thổi bài nào mà buồn thiệt buồn đi, bài nào mà Trấn thích nhất á...
Hắn lại đưa cây sáo lên miệng, âm thanh trong trẻo vút lên giữa đất trời trời bao la...
Ít ai biết, Dung Phúc yêu Huyền Trấn đắm say. Tình cảm ấy được em thổ lộ vào gió, vào mây, vào những khóm hoa trong vườn, vào trời đất, nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ nói với hắn một lời. Hai đứa là bạn từ thuở còn cởi truồng tắm mưa cho tới khi cắp sách đến trường trên con đường đất và đến bây giờ, khi cả hai đều gần bước đến ngưỡng cửa 18, tình cảm ấy vẫn được chôn sâu như một cái rễ cắm chặt trong trái tim em. Làm sao em xác định được đó chính là tình yêu, đó là mỗi sáng thức dậy em nhớ đến hắn trước tiên, đó là nụ cười khiến em lâng lâng cả một ngày dài, đó là khi em khóc vì hắn, đó là khi em sẵn sàng vì hắn mà làm những việc trước kia bản thân chưa từng làm... Tình cảm ấy em cũng không rõ, nhưng em thích gọi nó là yêu, thích gọi nó là rơi vào bể tình. Mỗi khi em nhìn hắn, trong đôi mắt như có hàng vạn vì sao đang nhảy múa. Trấn hay khen em có đôi mắt đẹp, lúc nào cũng long lanh như có cả bầu trời trong đó, nhưng hắn nào biết đôi mắt ấy chỉ như thế khi em nhìn cả thế giới của mình. Cứ như vậy, đã được mười mấy năm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HyunLix] Thinh Không
Fanfictionvì một tiếng sáo mà đắm say cả một đời... vì một ánh mắt buồn mà chìm mãi trong ảo mộng... tình đơn phương, tình cảm giữa hai chúng ta, đơn giản đều không thể...