21

1.3K 68 8
                                    

Mew nói sẽ đi bảy ngày, đột nhiên lại nhắn rằng ngày mai sẽ về, là sớm hơn một ngày.

Năm giờ sáng, Gulf đã thức dậy, tỉnh táo hoàn toàn, nếu bình thường cũng phải hơn sáu giờ mới cố gắng bò dậy. Nhưng Mew đã bảo đến tận ba giờ chiều anh mới xuống đến sân bay, thành ra Gulf dậy sớm cũng không biết làm gì, bèn pha cà phê ngồi nhâm nhi ở sofa. Chốc lát lại nhìn đồng hồ, thật cảm thấy sao hôm nay thời gian trôi lâu quá, cuối cùng đành xách cặp đi học sớm.

Rủi thay hôm nay Gulf lại có giờ học cả ngày, đặc biệt là giáo viên dạy môn học buổi chiều thường hay cho làm bài kiểm tra đột xuất. Gulf muốn đi đón Mew, nhưng nghĩ mãi chưa biết làm cách nào.

Gulf ngồi trong lớp mà hồn ở tận đâu đâu, lời giáo viên giảng hết thảy đều không lọt vào tai. Mild ngồi cách một bàn phía trên cũng nhận thấy điều kỳ lạ, liền vò giấy thành cục nhỏ ném vào mặt Gulf.

Gulf bị giấy ném vào trán thì tỉnh lại một chút, sau đó lại tiếp tục không tập trung, nôn nao nhìn đồng hồ đã gần hai giờ chiều.

"Cuối tiết học sẽ có bài kiểm tra nhé các em!" Giọng cô giáo cất lên nhẹ nhàng

Gulf chột dạ, cuối tiết học, tức là một tiếng nữa, sẽ không kịp mất. Nghĩ rồi tranh thủ lúc giáo viên quay lên phía trên, Gulf lén chuồn ra cửa sau.

Mild quay lại vừa kịp thấy Gulf ra khỏi lớp, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Gulf tuy không phải học sinh giỏi, gương mẫu gì, nhưng cũng chưa bao giờ bỏ một bài kiểm tra nào, không hiểu tại sao hôm nay lại như vậy.

.

Sân bay đông nghịt người, Gulf trong lòng nôn nóng, không muốn nói cho Mew biết rằng mình đến đón nên đã đến khá sớm, cũng không muốn đợi ở trong xe nên tìm chỗ gửi rồi đi bộ sang.

Đồng hồ hiện chỉ mới 14h15, Gulf lách người vào đám đông, nhưng hình như chuyến bay đã hạ cánh, mọi người đang di chuyển ra ngoài, có lẽ ba giờ là Mew chỉ ước chừng thời gian thôi.

Cũng không khó để nhận ra Mew, vì vóc dáng cao ráo thanh lịch, đặc biệt nổi bật giữa đám đông. Gulf từ xa nhìn thấy, ánh mắt lấp lánh niềm vui, định đưa tay lên vẫy thì khựng lại.

Mew đang dần ra khỏi dòng người, bên cạnh anh là một cô gái xinh đẹp, mái tóc tơ dài mềm mại phủ chấm lưng, một tay vòng sang ôm chặt eo anh. Mew một tay kéo vali, tay kia đặt trên vai cô gái, cả hai vừa đi vừa cười nói thân mật, theo sau là Run, cùng tiến về phía xe đã đợi sẵn.

Gulf thấy ba người họ sắp đến gần liền bước sang một bên nép vào góc tường, chốc lát cả ba đã đi lướt qua chỗ Gulf.

Gulf nhìn theo bóng lưng của Mew và người con gái nọ, đến khi xe họ đã khởi động rời đi rồi vẫn bất động hồi lâu, trong lòng hỗn loạn: 'anh ấy đã bảo là ba giờ chiều về, chắc không nghĩ mình lại tự đến'

Nghĩ xong chợt thấy trong lòng giống như vừa bị ai chà xát, cảm giác đau âm ỉ. Gulf đứng chôn chân tại đó đến khi người ở sảnh dần thưa thớt thì mới về.

.

Gulf mở cửa bước vào nhà, chẳng buồn thay quần áo, cũng không thiết làm gì, đến sofa ngồi phịch xuống, chìa khoá xe ném trên bàn.

Chợt điện thoại réo vang trong túi quần, Gulf lấy ra xem, là Mew gọi đến. Gulf đang không có tâm trạng nghe điện thoại, cầm trên tay một lúc thì đặt lên bàn, rồi duỗi người trên ghế.

Mew gọi liền mấy cuộc không thấy Gulf nghe máy, đoán Gulf còn đang trong lớp học không tiện nghe điện thoại, liền muốn đến nhà cho Gulf bất ngờ một phen. Mật mã căn hộ lần trước Gulf đã cho anh, Mew cầm theo món quà, là một cặp đồng hồ đôi anh mua trong chuyến công tác.

Mew đến căn hộ khoảng gần năm giờ chiều, thông thường Gulf về nhà cũng phải hơn năm giờ ba mươi, Mew bấm mật mã vào bên trong. Trong nhà chưa bật đèn, nhưng do trời chưa tối nên ánh sáng từ các cửa kính và cửa sổ lớn từ bên ngoài trời chiếu vào khiến cho bên trong vẫn đủ ánh sáng.

Mew thấy Gulf đang ngồi ở sofa thì hết sức bất ngờ, không phải giờ này vẫn đang ở trường sao. Lại thấy Gulf vẻ mặt thất thần, vừa có gì đó u uất, Mew liền đến ngồi cạnh bên:

"Gulf!! Có chuyện gì vậy?"

Gulf quay sang nhìn Mew một lúc, chầm chậm đáp:

"Không có gì ạ!"

Bình thường Gulf vẫn hay trầm mặc ít nói, lại chỉ có một mình nhiều ngày như vậy chắc cũng buồn chán, Mew ngẫm nghĩ. Mấy ngày nay anh đã cố gắng hết sức để hoàn thành sớm công việc, kết quả có thể về sớm hơn một ngày, trong lòng háo hức. Lúc chiều sau khi về qua nhà một chút, liền chạy đến đây.

"Gulf, anh nhớ em lắm!!"

Mew kéo vai Gulf lại ôm vào lòng, chẳng ngờ Gulf vùng nhẹ thoát ra, rồi quay mặt sang hướng khác

"Gulf!! Em sao vậy??" Mew vẫn tiếp tục kiên nhẫn ôm lại lần nữa, Gulf lại vùng mạnh hơn.

"P'Mew, hôm nay em mệt, em muốn ở một mình!"

Gulf dứt khoát gạt hẳn tay Mew, khiến cho anh sững người một lúc, cảm giác hụt hẫng, rõ ràng Gulf đang bị làm sao, lại không chịu nói, chỉ mới đi có mấy ngày, sao tự nhiên Gulf lại có khoảng cách với anh như vậy.

Hơn lúc nào hết Mew chợt cảm thấy thật khó chịu với cái tính ít nói này của Gulf, không nói thì làm sao người khác biết được chuyện gì mà giải quyết.

Mà không phải, có lẽ vì sự tin tưởng của Gulf dành cho anh chưa đủ, cho nên mới không nói ra mà thôi.

Mew bỗng cảm thấy có chút ấm ức, vì những cố gắng của anh mấy ngày qua, để có thể trở về sớm hơn, không ngờ Gulf lại lạnh nhạt như vậy, không lẽ mấy ngày như vậy Gulf không hề nhớ tới anh một chút, điện thoại của anh cũng không chịu nghe.

Ngẫm nghĩ lại, đúng là Gulf chưa bao giờ nói yêu anh, chỉ là anh đa tình, tự suy diễn quá nhiều mà thôi.

Mew bất động suy nghĩ nửa ngày, người kia vẫn một tư thế im lặng không hề quay mặt nhìn anh.

"Vậy thôi anh về, em ngủ sớm một chút đi nha!" Mew nói rồi đứng dậy, mở cửa bước ra ngoài.

Ấm áp trong timNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ