"Theo bản tin mới nhất từ nhà đài, họa sĩ quốc bảo Tống Y không chỉ bị chặt ngón trỏ bên tay phải mà một bên chân cũng bị họa sĩ người Pháp Ernest đánh gãy xương. Phóng viên đã hỏi thăm được từ bên ngoài bệnh viện thành phố N..."
Bật TV lên, các bản tin từ các truyền hình địa phương khác nhau đều đưa tin về vụ bắt cóc lần này của Tống Y.
Trong một khu biệt thự ở thành phố H, ông cụ Giải cùng bạn già đang nhìn chằm chằm vào TV, giống như muốn nhìn ra một cái lỗ mới thôi.
Rõ ràng tối ngày hôm trước vừa đi, tại sao mới đến thành phố N lại xảy ra chuyện lớn như vậy chứ?!
Ông cụ Giải tự nhận mình cả đời sống quang minh chính đại, không thẹn với lương tâm.
Nhưng tại sao trung niên ông phải để tang con gái, đến cuối đời lại phải tận mắt nhìn thấy cháu ngoại phải chịu tội lớn như vậy?
Người ta luôn nói người tốt sẽ được đền đáp, nhưng nguyện vọng duy nhất trên đời này của ông là mong con cháu được bình an, vậy mà lại không thực hiện được.
Một hơi nghẹn ở trong lồng ngực, khiến cho đờm, máu tắc nghẽn lại với nhau mới thành ra ung thư.
Trong giây lát, trong phòng khách yên tĩnh chỉ có âm thanh nói chuyện của phóng viên trên TV bỗng nhiên truyền đến một trận ho khan, giống như muốn ho ra toàn bộ lục phủ ngũ tạng.
Bà nội Tống Y vội vàng cầm nước ấm đến, vỗ nhẹ lên lưng bạn già, phát ra tiếng thở dài khe khẽ gần như không nghe thấy.
Ông cụ Giải cầm chiếc khăn lụa che miệng ho khan hơn nửa ngày, chờ sau khi dừng lại, không ngờ thấy bên trên khăn tay có một vũng máu. Nhưng mà lần này, bên trong dường như còn có cục máu đông nhỏ được ngưng kết lại, số lượng khá lớn.
"Than thở cái gì! Nhanh chóng mua vé máy bay đi, chúng ta phải đi đến thành phố N!"
Nghỉ ngơi một lúc, sau khi dịu lại, ông cụ Giải vỗ một cái lên mặt ghế, mạnh mẽ nói.
7 giờ 15 phút tối ở sân bay thành phố N, Thời Ẩn Chi cúi đầu nhìn thời gian, sau đó tiếp tục nhìn những người đang đi ra.
Anh biết chuyện của tiểu tổ tông nhất định không gạt được nên vốn định chậm chút nữa mới cẩn thận nói chuyện này với hai ông bà, để có một khoảng thời gian đệm giữa. Nhưng không ngờ, chiều nay lúc anh đang chấm bài kiểm tra cuối kì thì bỗng nhận được điện thoại của ông bà.
Từ thành phố H bay đến thành phố N, hai người xưa nay chưa đi máy bay được mấy lần cho nên cũng không biết mua vé máy bay thế nào. Hai người đến sân bay nửa ngày vẫn còn mơ hồ, không có cách nào khác đành phải gọi cho vị hôn phu của cháu gái, cháu rể tương lai - Thời Ẩn Chi.
Thời Ẩn Chi đặt vé máy bay cho hai người, còn gọi video hướng dẫn đến tận lúc hai người lên máy bay mới yên tâm.
Qua thêm sáu phút nữa, cuối cùng Thời Ẩn Chi cũng nhìn thấy ông bà ngoại của tiểu tổ tông.
Hai người đã lớn tuổi, mắt cũng không tốt lắm cho nên vẫn đang nhìn xung quanh.
Giống như chim non đi lạc vào khu rừng nguyên sinh Papua New Guinea, có chút luống cuống lại phải cố gắng thích nghi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - HOÀN] Tiểu tổ tông - Thông Minh Lí Đạt
RomanceTiểu tổ tông Tác giả: Thông Minh Lí Đạt Editor: Xiang Xiang Bìa: LMM Văn án: Tôi nói với Thời Ẩn Chi tôi có thai rồi. Anh đáp: Đừng làm loạn. "Thật mà, là của anh." - "Không thể nào." Tôi hoàn toàn thất vọng, biết anh đang sợ hãi, anh không nghĩ sẽ...