Chương 20:....

295 26 3
                                    

Tôi đau đầu mà dựa vào bức tường lạnh lẽo trong căn phòng giam. Mới đây thôi, tôi đã cùng họ nói về những chuyện trò với tôi. Còn bây giờ thì sao? Bị họ giam trong căn phòng cách ly này?
Nước mắt tôi ròng ròng chảy xuống hai bên mép, chan hòa đầm đìa bên hóc mắt ở cằm và ở cổ. Ngẩng đầu mà tự giễu bản thân.
Chung sống hơn mười mấy năm trời nhưng lại bị nghi là phản bội. Thì ra mọi thứ đều vô nghĩa nhỉ? Niềm tin bao lâu nay đều là giả tạo sao? Cùng vui, cùng khóc, cùng thương, cùng yêu, cùng sống đều là giả tạo sao?
À...đúng rồi, đây là Mafia nhỉ. Nó làm gì có màu hồng chứ, vốn dĩ nó là màu đen thuần chủng. Màu hồng? Chỉ là tôi tự mình đa tình.
Bao nhiêu nỗi lòng trút hết đi, đôi mắt tôi vô hồn nhìn một bóng người nhạt nhòa đến gần cái lồng giam đang giam giữ tôi kia.
Tôi mệt mỏi nhắm mắt, lần cuối tôi nhắm là thấy một nụ cười của bóng người ấy, cười đểu? Tôi chả ngạc nhiên gì mấy, là boss? nhưng lại giam giữ không khác gì con chó.

Mùi thuốc súng chạy thẳng vào mũi tôi, đột ngột khiến tôi tỉnh trong cơn bất tỉnh. Sự lành lạnh của kim loại đọng lại bên thái dương tôi mà từ từ chạy dọc theo khuôn mặt của tôi.
- Dame-Tsuna, ngươi tỉnh?
Câu chửi thân thuộc cùng tình thương nay lại trở nên xa lạ. Tim tôi chợt khựng lại, nhói lòng mà đen mặt.
- Cậu đưa tớ lên đây làm gì?
Rặng cười đáp lại, dù đã cố gắng nhưng tôi vẫn không kiềm được nước mắt mà rưng rưng chảy lại lần nữa. Tôi nhận ra nước mắt tôi lại chảy lần nữa, tay tôi theo phản xạ mà đưa lên lau đi. Nhưng bàn tay tôi lại bị một người thanh niên tự do mà cầm lấy. Hắn ghì tôi vào chiếc giường mà hung hắn chà đạp. Reborn mà tôi quen biết đây sao? Đánh tôi, bắn tôi bằng mấy viên đạn, nhưng luôn cho tôi một bài học quý giá đây sao? Đây là ai? Nói cho tôi biết đi?
tôi tự hỏi sao tôi lại nhu nhược như vậy? Sao tôi lại không thể đứng lên mà thoát khỏi đây? Sao tôi lại khóc? Tôi nhìn có đáng thương lắm không?
- Dame-Tsuna, ngươi là người đã phản bội ta. Thật không may, ta lại cực ghét người như vậy
Không phải!! Tôi không phản bội cậu
- Nhưng ngươi là học trò ta, vui nhỉ?
Đây là ai? Sao lại không tin tưởng tôi? Không phải cậu luôn tin tưởng tôi sao?
*BẰNG —*
- Dame-Tsuna, ngươi chán sống rồi phải không? Mới đu có mấy vòng mà tưởng tưởng như thế! Ta giúp ngươi lên thiên đàng
- Reborn!! Chết tớ đấy. Nãy giờ mình suy nghĩ cái gì không?_ cậu hoang mang mà gõ cái đầu mình.
- Kfufufu~ Tưởng tưởng của Vongola thật thú vị. Ngươi thích giam cầm à? Ta sẽ cùng ngươi chơi nga~
Lúc đầu họ khá lo lắng về việc Tsuna ngất xỉu. Mukuro tò mò việc cậu đang mơ gì mà làm ra một màn ảo giác tường thuật giấc mơ cậu. Trận đấu giữa Mukuro với Reiji đang đoạn giữa mà Mukuro lại bất chợt biến mất, Reiji lại hết hứng thú gì với trận đấu nên Mukuro cứ tranh thủ mà xem.
Thấy Mukuro cứ tức lên tức xuống nên bọn họ dừng đấu và tới xem..
Kết quả nhận được? Sở thích của Tsuna thật thú vị!

[All27, KNR x DL] Tia Nắng Chạy NgượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ