"Thôi nào Sabo! Tớ biết cậu làm được mà, một lần nữa," Koala lại lao tới Sabo. Cậu cúi xuống tránh đường kiếm của cô và vung cây gậy theo một đường cung ngắn, dự định đánh ngã cô. Nhưng Koala dễ dàng nhảy lên tránh và đạp chân vào vai Sabo, ép cậu ngã ngồi còn cô thì tao nhã tiếp đất.
Sabo kêu và lăn một vòng, thu về thế cúi người và tay cầm gậy. "Lần nữa," cậu yêu cầu, và Koala thở dài.
"Chúng ta đã đấu suốt mấy tiếng rồi Sab, không phải chúng ta nên nghỉ ngơi sao?" cô hỏi, vén một lọn tóc trước mắt. Từ khi cô đến lâu đài này, Sabo và Koala đã tập luyện cùng nhau ở bên ngoài gần như hằng ngày. Với Sabo, đây như kiểu một loại trị liệu mới, nó khiến cho cơ thể cậu trở lại trạng thái chiến đấu khi mà giờ đây các vết thương đã lành tương đối gần hết.
Nhưng đồng thời nó cũng khiến cậu kiệt sức và đôi lúc còn vô cùng khó chịu. Không kể đến cứ mỗi lần kết thúc buổi tập là người cậu lại đau tê kinh khủng, nhưng Sabo quyết tâm không bỏ cuộc. Hai người dễ dàng tìm thấy một nhịp điệu tập luyện phù hợp với cơ thể đang dần lành lặn của cậu. Sabo nhận ra rằng cậu chậm hơn trước đây rất nhiều và hoạt động của cậu bị giới hạn bởi những vết bỏng nhưng cậu biết rằng chỉ cần chăm chỉ hơn và cậu có thể trở lại gần bằng thời kì đỉnh cao của mình.
Chiến đấu với một mắt rất khó khăn. Sabo đã nhận ra điều này chỉ sau ba phút đánh với Koala. Cậu đã rất quen với việc nhìn thấy các bước di chuyển của kẻ thù, vậy nên khi khả năng đó bị mất đi, cậu đã nghĩ cậu có thể đơn giản chuyển sang việc áp dụng thính giác. Nhưng nói dễ hơn làm. Sabo nhận ra rằng cậu vẫn vô cùng phụ thuộc vào thị giác và điều đó dẫn đến việc di chuyển chậm chạp và bất cẩn. Vậy nên Sabo đang cố gắng hết sức để tìm điểm cân bằng giữa thị giác bị giới hạn của mình và nâng cao khả năng thính giác tốt nhất có thể, song làm vậy vẫn rất khó, nhưng Koala sẽ giúp cậu.
"Lần nữa," Sabo lặp lại, nhưng Koala lắc đầu và một lúc sau, tra kiếm vào vỏ.
"Không, hôm nay đến vậy thôi," cô nói, nhìn về hướng mặt trời lặn. "Rất nhanh nữa thôi trời sẽ trở lạnh và cái cậu không cần nhất hiện tại là một cơn sốt."
Sabo thở dài nhưng biết tốt nhất là không cãi lại. Không tình nguyện lắm cậu gật đầu và đeo gậy của mình lên qua vai. Đôi lúc hơi khó chịu một chút khi mà cô ấy có thể đọc cậu một các dễ dàng đến vậy, nhưng nói thật thì cậu tôn trọng cô nhất ở điều đó, mặc dù còn lâu cậu mới thú nhận điều đó.
"Gì cơ xong rồi sao? Còn tui thì sao Teddy! Khi nào mới đến lượt tui? Tui cũng mạnh mà." Luffy mặt xị đu đưa trên một cái cành cây, lộn ngược quan sát buổi tập.
"Đầu Dứa và Acey cho tui đấu với họ rất nhiều lần, cả Ngài Ria Mép nữa, và cả mọi người nữa!" Luffy chưa hẳn khoe khoang. "Chị đã hứa sẽ đấu với tôi tiếp theo rồi mà, mà tui cũng không hỏi Acey được, bởi Acey đang bị kì kì ấy, ảnh làm mặt thế này này. Shishishi." Luffy vừa cười vừa cố bắt chước khuôn mặt táo bón của Ace.
"Vậy nên được không Teddy? Đi mà? Cho tui đấu đi." thằng nhóc tiếp đất rồi chạy một mạch đến bám vào chân cô, "Tui hứa đây là lần duy nhất mà."
BẠN ĐANG ĐỌC
[AceSabo] Trăng Máu
FanfictionTên gốc: Red Moon Tác giả: emygrl99, LeafyxEmy, leafyxthiefy Permission: Đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không re-up. Rating: T Pairing: Portgas D. Ace/Sabo Tóm tắt: Khi Sabo bị một lũ ma cà rồng bắt giam sau một trận chiến, cậu biết chắc rằ...