SR {VII}

1.1K 97 11
                                    

"Yow Chủ tịch! Wassup!"

"Omo! Chủ tịch!"

"Waaa, Chủ tịch đến kìa!"

Irene mỉm cười khi mọi người vây quanh cô. "Chào mấy đứa."

"Chủ tịch làm gì ở đây vậy?" Yungyeom thắc mắc. "Khoan đã, đừng nói chị tới đây để ủng hộ tụi em?"

"Có thể." Cô đùa giỡn.

Cậu ôm lấy tim. "Aweee... Ngọt ngào quá, lại đây em cho chị cái ôm nồng ấm."

Seulgi chặn cậu giữa chừng rồi kéo Irene lại sát mình. "Yah, chị ấy vừa tới đây đó, chị ấy sẽ không chịu nổi mùi hôi thối của cậu đâu đồ đần."

Jinyoung ngửi cậu bạn. "Ghê thiệt đó Yung, cậu có bao giờ tắm chưa?" Cả bọn cười phá lên.

Đừng ngoài cuộc trò chuyện, Irene nắm áo của Seulgi rồi bảo em ổn định lại mọi người. em nhá hiệu bạn thân mình rồi người kia lập tức gửi cả nhóm đi nơi khác. Seulgi mỉm cười rồi cả hai tách khỏi đám đông để kiếm một băng ghế bên ngoài hành lang. Họ giữ nguyên im lặng, Irene dần không thoải mái với ánh nhìn chằm chằm của Seulgi nên chị búng trán con bé, nhận lại tiếng kêu đau.

"Đừng nhìn chằm chằm chị nữa."

"Chị đâu phải sáp đâu nên chị không chảy nổi đâu."

"Ừa, nhưng chị có thể chết." Cô nói thầm với mình, may mắn là Seulgi vẫn đang tập trung xoa trán.

"Em xin lỗi, em không định nhìn chằm chằm chị như thế. Não em vẫn đang tiếp thu chuyện chị đang ngồi ở đây."

"Vậy mà chị nghĩ em là là kẻ thông minh ở đây." Seulgi chỉ nhại lại và cô cười vì hành vi trẻ con đó. "Chị ở đây rồi Seul."

"Em biết, nhưng vẫn không tin." Em trả lời. "Chị đừng hiểu sai nhưng chẳng phải giờ chị đang họp sao?" Irene gật đầu. "Vậy sao chị lại bay sang đây?"

"Wesley bảo chị đi kiểm tra em." Con bé một mí nhướng lông mày. "Cậu ấy bảo em là người chủ vụng về và chị thấy điều đó đúng."

"Hahaha, thế giờ chị biết nói ngôn ngữ loài chó rồi hả?"

"Dù sao chị cũng là đồ chó cái." Irene nhìn xung quanh. "Ít nhất đó là điều người ta nói."

"Yah, ai bảo chị vậy hả? Em không ngần ngại đấm nó thay chị đâu." Irene nhìn lại em. "Chị không cần phải nghe lời người ta vì tụi nó đâu biết con người thật của chị."

"Và em không cần phải tự hạ thấp tài năng của mình vì họ không biết công sức tụi em dồn vào phần trình diễn." Cô nói. "Dù em không kể chị nghe, chị biết em lo lắng vì em thấy rất nhiều nhóm làm những điều không ai trong các em làm được và nó ngay lập tức làm em bất an, nhưng để chị nói em nghe." Irene đặt tay lên vai Seulgi. "Tụi em có một thứ mà các nhóm khác không có. Muốn biết vũ khí bí mật đó là gì không?" Seulgi gật đầu. "Tụi em cứng đầu, khốn nạn và là lũ giang hồ cố chấp không để ai ngăn mình làm điều hồ đồ."

"Nó cũng được tính là vũ khí bí mật sao?"

"Chứ sao. Mấy đứa còn không sợ ban giám hiệu biết việc làm phá phách của mình thì sao lại sợ một nhóm gánh xiếc?" Cô giữ mặt em đối diện mình để cô sửa lại trang phục cho. "Mấy đứa là hội Rogue. Nên hãy vào trong và tuyên bố ai là nhà vô địch của Seoul, và ai sẽ là nhà vô địch châu Á." Cô mỉm cười với Seulgi. "Cho họ thấy ai là nhóm tỏa sáng nhất ở đây đi gấu."

SEULRENE-SEULGI'S ROOM [TRANS]Where stories live. Discover now