Oneshot (H)

4.4K 241 7
                                    

Ánh đèn vàng mờ nhạt, hàng ngàn vì sao lấp lánh giữa trời đêm đen đặc sệt, tiếng súng sắc nhọn, tiếng đạn từ nòng lao vút vào không trung huýt lên ghê rợn. Mùi máu nồng len vào từng mảnh phân tử li ti không khí, tiếng cười man rợ vang lên cao vút hòa vào tiếng súng nổ, tiếng thét gào sợ hãi nhạt nhòa khản đặc như cơn gió thoảng cuối đông. Từng chút, từng chút một, đêm máu, đêm của ác quỷ.

Begin.

Trong căn phòng rộng, người con trai ngồi bên chiếc bàn gỗ có vài cánh hoa hồng khô rơi xuống im lìm. Cậu nghiêng đầu nhìn tờ giấy trắng lặng yên trên đấy với những nét chữ đánh máy, bàn tay giữ lấy chiếc bút mực gõ nhẹ lên mặt bàn từng nhịp thật nhẹ như thể đang suy nghĩ về điều gì đó thật xa xăm.

Một vòng tay nhỏ vươn đến choàng lấy cổ cậu thật nhẹ, mùi hương của đào tươi thơm lựng cứ thế cuốn lấy cánh mũi cậu khiến khóe môi cậu chợt rung lên ý cười. Người sau lưng khẽ xiết vòng tay thêm chút nữa, đôi môi nhỏ màu hoa anh đào mấp máy mấy con chữ giấu nhẹm trong từng hơi thở, một chút muộn phiền, một chút hờn dỗi.

- Vẫn chưa xong việc sao ?

- Nếu như biết có ai đó phản bội, anh sẽ làm gì ?

Anh cúi thấp người thêm chút nữa, để bờ ngực mềm mịn cứ thế chạm lên vai cậu, đưa tay rút lấy một khẩu súng ngắn trong túi cậu, bàn tay thon thuần thục lên đạn. Cậu vẫn yên lặng nhìn về phía khung cửa sổ rộng, để sao đêm ngoài kia vẫn chen chúc nhau rơi lại sau áng mây mờ.

Anh bước đến trước mặt cậu, vắt đôi chân dài trắng nõn thơm mùi sữa non anh cố tình để lộ ra dưới chiếc quần ngắn cũn ngồi lên đùi cậu. Anh nhìn thật sâu vào đôi mắt của cậu, chúng đẹp lắm, nơi đấy có vài ánh sao sáng màn đêm ngoài kia vô tình đánh rơi lại, vài sắc đỏ của ngạ quỷ khốc tàn, mang thêm chút hoang dại từ bầu trời đêm tối mịt xa xôi.

- Một viên hay hai viên nhỉ ?

Anh chống cằm nhìn cậu, đặt đôi má trắng như hai chiếc bánh bao nhỏ mềm mềm rơi lên từng ngón tay thon. Anh nhìn khẩu súng vừa kêu một tiếng "cách" quen thuộc khi lên đạn trên tay mình rồi đặt nòng súng lên thái dương của cậu, đôi mắt hoang dại sáng lên một tia nhìn của ác quỷ.

- Đoàng.

Cậu cười, đuôi mắt cong cong như vầng trăng sáng bao lâu rồi vẫn chưa thấy ai mang lên treo ngoài khung cửa sổ. Cậu vòng tay qua hông của anh, kéo anh thật sát vào lòng mình, anh vẫn yên lặng đặt súng trên thái dương của cậu, khẽ nghiêng đầu.

- Như thế thì tàn nhẫn quá.

Anh chớp mắt một cái mang theo ánh nhìn hụt hẫng cúi thật sát đến gương mặt của cậu, đôi môi mang theo từng con chữ nhẹ hẫng như gió đêm khẽ thì thầm.

- Đã lâu rồi anh chưa được nghe mùi máu đấy.

Cậu luồng tay vào trong chiếc áo sơ mi mỏng yêu kiều anh đang mặc, tinh nghịch lướt trên từng đốt xương sống rõ mồn một của anh khiến anh bất giác rướn người về phía cậu một chút.

- Hắn sẽ chết tươi bằng nửa viên đạn thôi.

Khóe môi anh nhếch lên một nụ cười thật đẹp, mang theo một ý vị sâu xa rùng rợn thoang thoảng mùi hương của máu đỏ tàn độc. Anh đặt lại khẩu súng lên bàn gỗ, bên cạnh bản hợp đồng của cậu với một tên buôn bán chất cấm và hắn đang định giở trò sau lưng cậu để mang hết lợi nhuận về phía mình. Nhưng hắn quên rằng cậu mới là người có đủ khả năng để nhìn thấu tâm can bé tí như hạt gạo chỉ biết đến tiền của hắn. Đúng là không biết lượng sức mình Seokmin nhỉ ?

SeokSoo | Hoang DạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ