-xe....xe....bus ....dừng. Đợi chút.
Vương Nguyên vừa chạy vừa thở không ra hơi nó rủa thầm cá lăng đồng hồ chết tiệt làm nó đi học muộn lần thứ ba trong tuần. Đã vậy còn phải vác theo cái balo nặng trịch bài thuyết trình đợt thực tập hè vừa rồi. Bước chân mỏi nhừ gần như không thể bước tiếp nữa thì xe bus dừng lại. Nó mừng rơn như chết đuối vớ được phao, vội vàng lên xe ngồi cái bịch. Không cần biết có những ai nhìn, Vương Nguyên lôi vội từ trong ba lô lấy ra bao nhiêu là bim bim ngồi ăn thảnh thơi
-Ôi mùi vị thật tuyệt! Hảo
Đang chìm đắm trong bài hát MUỐN HÁT CỨ HÁT phát ra từ cái ipod Vương Tuấn Khải giật mình bởi tiếng động hết sức là nhẹ nhàng của ghế ngồi kế bên.Thì ra là một chàng trai nhìn cũng dễ thương, xin tả cái sự dễ thương mà Tuấn Khải nói là mái tóc được cắt theo kiểu nấm nhìn rất ưa là dễ thương, chân mài đậm, lông mi dài cong, đôi mắt đẹp và sáng, môi mỏng hồng hồng nhìn một cái là muốn cắn một phát lên đôi môi đó,làn da trắng nhìn là muốn nhéo .Định nhắm mắt thưởng thức nốt bài hát thì thấy cậu con trai đó dồn thạt nhiều bánh vào miệng hai má phồng lên trong thật đáng yêu, khóe môi anh bất giác nở nụ cười lộ ra hai cây răng khểnh nhìn đẹp trai cực , nụ cười ngây dại mà bản thân hắn cũng không biết mình đang cười gì. Nếu như không có ánh mắt á,là cái liếc mắt hình viên đạn của Vương Nguyên thì không biết Tuấn Khải còn cười đến lúc nào
-nhìn gì?vô duyên?-Vương Nguyên chu chu cái môi đưa bốn chữ nhẹ nhàng đáp vào tai Khải nhưng tưởng anh chàng biết ý mà quay đi không ngờ lại tiếp tục nở nụ cười khoe 2 cây răng khểnh tinh nghịch nhìn đến phát bực. Nó chỉ biết câm nín, ngậm ngùi mà quay đi tiếp tục sự nghiệp ăn uống của mình.
Xử sạch sẽ hết những gói bim bim Vương Nguyên lại vác cái balo phi xuống xe. Đang vận công chuẩn bị thần tốc bà hoàng tới trường thì từ đằng sau 1 lực kéo mạnh giật ngược nó lại. Vương Nguyên quay lại hát cho cái con người độc ác kia bản tình ca buổi sáng thì nó nhận ra chính là.....