- Này ...người ....ơi !
Amber bỗng nghe một tiếng nói rất nhẹ loáng thoáng phát ra từ bụi cây lớn ven đường , trời càng ngày càng tối dần , cô cũng định về , cũng quá mệt mỏi để quan tâm tới mọi thứ đang diễn ra ngoài đường nhưng cô cảm thấy tò mò với giọng nói đó nên dừng lại .
Đứng quan sát một hồi , cô giật hết cả mình khi một gương mặt cô gái dần xuất hiện ra từ phía bụi cây , một vài chiếc lá khô vướng trên mái tóc đen nhánh xoã dài của cô ấy , ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Amber .
- Này người kia !!
Giọng nói khi nãy lại cất lên , nhẹ nhàng , chậm chạp , thì ra chính là cô ấy , không biết phải diễn tả thế nào , đây là lần đầu gặp cô ấy , nghe giọng nói cô ấy nhưng sao thấy quá đỗi quen thuộc , làm cô chợt nhớ tới những bộ phim kinh dị , nhớ tới giọng nói của những ma nữ xinh đẹp .
- Này người ơi ! Chị có thể giúp tôi chuyện này được không ???
Amber giật mình sững sốt , dù cô là con gái , cô bé này gọi chị cũng là lẽ tất nhiên , nhưng thật sự từ ngày sống bên Mỹ cho đến khi chuyển qua Hàn Quốc , đây là người đầu tiên biết cô là con gái trong lần đầu tiên gặp mặt .
- TÔi tên là Krystal , chị có thể giúp tôi mang em thỏ đang mắc trong bụi gai kia ra được không , nó là thỏ hoang , thật tội nghiệp !!
- Vâng , để tôi giúp cho !!
- Cảm ơn chị !!
Amber nhìn cô gái có tên là Krystal này , ánh mắt sắt lạnh của cô gái khiến cô không dám nhìn lâu , vội quan sát chú thỏ để tìm cách mang nó ra , trong lòng đầy thắc mắc .
Cô vội nhìn xuống ngực mình , rồi nhăn mặt và nghĩ thầm trong đầu : " Dù mặc áo hơi mỏng , nhưng ngực mình vốn dĩ có khác gì con trai , đây có lẽ là người đầu tiên biết mình là con gái dù chỉ mới gặp, thật khó hiểu , hỏi thì có bất lịch sự quá không " .
Cô vội nhìn xuống quần mình nhưng xem ra đó không bao giờ là lý do để cô gái này biết Amber là con gái .
Cuối cùng Amber cũng mang được em thỏ ra ngoài , cô gái vội đỡ lấy , môi cô ấy nở một nụ cười , nhưng rồi trùng xuống khi trong thấy vết thương trên em thỏ .
- Cảm ơn chị rất nhiều , em phải mang em ấy về để chăm sóc , không thể thả nó đi được !!
Nói rồi cô ấy ôm em thỏ bỏ đi .
Amber ngẩn ngơ nhìn theo , nụ cười cô gái dường như đã làm cho cô quên hết mọi thắc mắc lúc nãy , trong tâm trí lúc này chỉ còn mõi một nụ cười .