Anh chàng ngồi bên cạnh trên xe bus.
- Này...
Không kịp để Khải nói hết câu Vương Nguyên đã bắn như súng liên thanh vừa bắn vừa chọc ngón trỏ vào 1 bên má của anh
-.Sao cậu cứ đi theo tôi vậy, nhìn cả quãng đường chưa chán à?Cậu là người hâm mộ của tôi phải không? Muốn làm quen hả gì?
Không để ý tới lời của Vương Nguyên, Tuấn Khải xòa bàn tay chìa về phía cậu mà nói lại y giọng .
- Có phải cậu tính vờ lấy nhầm balo của tôi để làm quen phải không? Tôi biết mình đẹp trai nhưng rất xin lỗi đây không có hứng thú với cậu nhóc bánh trôi như cậu. Hiểu chưa.
- Này ai lấy balo của cậu, đi theo người ta còn bày trò nhìn xem.
Chưa kịp nói hết câu ánh mắt Vương Nguyên giật thót nhìn chiếc balo to kềnh xanh lá xưa nay vốn không phải gu của nó.Nhầm thật sao? Nuốt nước bọt cái ực. Nó nhắm mắt lại mặc cho dòng máu xấu hổ xâm chiếm làm gương mặt đỏ bừng không dám ngẩng đầu lên Tuấn Khải cũng chẳng buồn để ý nữa, giật mạnh chiếc balo lại (anh thật thô bạo nha~T_T~) rồi đi thẳng, mặc kệ cậu nhóc đứng đó tới lúc nào cũng được. Anh chỉ biết hôm nay là ngày đầu tiên đến trường không muốn giáo viên để ý nhiều
•﹏••﹏••﹏••﹏••﹏••﹏•tôi là giải phân cách đáng yêu
RENG
Hồi chuông dài báo hết tiết 1,Vương Nguyên mệt mỏi định đánh 1 giấc thì Hoành không biết từ đâu chạy tới xớn xác
-Nguyên Nguyên, ngủ suốt ngày vậy?
- Cậu biết gì chưa, hôm nay khóa trên có một học sinh được tuyển thẳng vào trường mình ấy đẹp trai lắm..... Nam thần nổi tiếng toàn trường -Hoành phấn khích kể - tên là gì ấy nhỉ?
-là Vương Tuấn Khải -Đình Tín ngồi xuống bên cạnh tiếp lời
-xùy.có gì hay chứ?
Đang vật vã ngồi nghe 2 cậu bạn ngồi kể người kia đẹp trai thế nào, gia cảnh, học giỏi ra sao........Thì Tử Kỳ đúng lúc xuất hiện đứng ngoài cửa lớp gọi lên văn phòng. Vương Nguyên thở phào nhẹ nhõm cuối cùng cũng thoát. Như đâu ngờ ở văn phòng có 1 tai ương đang đón chờ mình.
*^▁^**^▁^**^▁^**^▁^**^▁^**^▁^**^▁^**^▁^**^▁^Mình chỉ mới làm chuyện nếu có lỗi gì sai soát xin mọi người, cứ góp ý, ném đá, phê bình tự nhiên.cảm ơn các bạn ( cúi chào)~>_<~~>_<~~>_<~~>_<~