Phần đầu tiên

258 22 0
                                    

"Này, Makki, kia là ai thế? Ngày nào cũng thấy người đó ra ngoài vào tầm này hết. Ối, cậu ta đang nhìn về hướng này!"

"Nếu ông đang nhìn về phía ngọn hải đăng Ittetsu thì đấy là người canh hải đăng mới đến đấy. Tên gì ấy nhỉ...?"

"Là Iwaizumi Hajime. Giờ thì tránh ra để tôi xem tình hình trên biển nào." – Matsukawa trả lời, một tay vừa cầm xấp tài liệu dày cộm hãy còn thơm mùi mực của cái máy đánh chữ cũ kĩ đặt ngay ngắn trên bàn, tay còn lại đẩy Oikawa, người mà từ nãy đến giờ vẫn đang bận bịu dừng ánh mắt trên bóng hình cô đơn, và cũng nhỏ bé vô cùng, của ai kia nơi hòn đảo xa xăm, lọt thỏm giữa từng đợt sóng biển bạc đầu lặng lẽ, ra khỏi chiếc ống nhòm duy nhất của trạm gác trên đất liền.

"À mà, đợt này ông nghỉ bao lâu thế, Oikawa?" – Hanamaki hỏi, sau khi húp một ngụm cà phê, dụi dụi con mắt đã sớm có quầng thâm bởi thức khuya, và những ngón tay lại tiếp tục nhảy nhót trên những phím chữ phát ra tiếng lạch cạch đều đặn.

"Khoảng ba, bốn ngày gì đó."

"Chân cẳng sao rồi? Còn đi được không?" – Dời mắt khỏi thấu kính ống nhòm, cúi người xuống nguệch ngoạc vài dòng trên bản báo cáo, rồi mím môi, bởi vì bản báo cáo đó, mới chỉ là bản đầu tiên trong vô số những bản báo cáo Matsukawa phải làm trong tuần này, mà đối với anh, những tờ giấy này chính là thứ đáng bị nguyền rủa nhất trên thế giới, hơn cả những khi trời sắp mưa khiến cho tầm nhìn qua ống nhòm bị hạn chế.

"Đầu gối tớ á? Ổn rồi, thường thôi ấy mà, đợt này được nghỉ là nhờ cái chấn thương này đấy." – Làm vài động tác duỗi chân, để kiểm tra xem những miếng băng gạc có đang thực hiện tốt nhiệm vụ hay không, mặc dù vẫn còn chút hạn chế nhưng chung quy, đối với Oikawa, và so với những thương tích mà trước đây anh gặp, thì chẳng phải điều gì to tát cả. – "Xem xong chưa? Cho tớ mượn ống nhòm đi, Mattsun." – Ngẩng đầu ra sau, Oikawa hỏi Matsukawa đang bận rộn xếp gọn lại đống giấy tờ, trong khi cũng tự hỏi xem liệu người canh hải đăng kia có còn ở đấy nữa không.

"Xong rồi, nhưng mà trời sắp mưa, khó nhìn lắm."

"Chán thế, tớ còn muốn ngắm cảnh mà."

-

"Hôm nay là ngày đầu tiên nhỉ? Chú mày có kinh nghiệm sinh sống ở mấy nơi buồn tẻ như này không thế?"

Ông lão thuyền trưởng vừa xoay bánh lái con tàu đang dập dềnh trên mặt biển, vừa hỏi cậu trai nãy giờ vẫn mải mê thả mình theo mùi mằn mặn thuộc về riêng những cơn gió ngoài khơi xa, và đôi mắt xanh màu đại dương kia cũng mơ màng dạo chơi nơi chân trời đã sớm nhuộm màu hoàng hôn.

"À vâng... Trước đây cháu có sống một mình rồi ạ."

"Chú mày là người nước ngoài hả?"

"Mẹ cháu là người Nhật, còn bố cháu người Mỹ ạ. Họ quen nhau trước Thế Chiến Thứ II đó bác." – Mỗi khi nhắc đến bố mẹ, Alex đều vẽ lên khuôn mặt một nụ cười vui vẻ hết sức. Nếu không vì ngọn hải đăng mà cậu sắp dành vài năm nhỏ lẻ trong cuộc đời để gắn bó như hình với bóng đang thấp thoáng đằng xa thì có lẽ Alex đã kể cho người kia một câu chuyện tình yêu xinh đẹp rồi.

[HQ] [IwaOi] Ánh đèn giữa hai đại dương.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ