Tùm!
Âm thanh vật nặng rơi xuống sông vang vọng. Trong đêm tối, vùng nước đen ngòm dưới ánh sáng lập lòe của hoa đăng tản mác và vầng trăng bàng bạc trên cao bỗng trở nên quỷ dị ghê người. Mặt nước đột ngột dao động dữ dội lại càng giống miệng quái thú đầy răng nhọn đang há ra chuẩn bị nuốt chửng con mồi.
Tiệc tùng ồn ã, nào ai biết có người đang sắp chết đuối.
"Cứu mạng! Cứu mạng nhị thiếu gia!"
Tiếng thét chói tai vừa dứt, liên có một bóng người lao vụt lên. Thoát vội bớt quần áo, cầm theo sợi dây thừng buộc sẵn ở lan can thuyền làm vật cứu hộ, Vương Nhất Bác không nói hai lời lao xuống nước.
Dòng chảy của sông vốn không chảy mạnh, nhưng cũng đủ đẩy người trôi đi, ai nấy đều hoảng sợ. Khách nhân trên thuyền vì nghe lời kêu cứu cuối cùng cũng ùa ra. Có vài ba người bơi giỏi cấp tốc nhảy theo hỗ trợ Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến im lìm giữa vùng nước lại càng làm y hoảng hốt. Trong đầu y đột nhiên nảy lên biết sao thứ suy nghĩ đáng sợ. Tiêu Chiến bị đánh bất tỉnh rồi mới ngã xuống sông? Hay là nước có độc làm hắn không còn phản ứng?
Mắt Vương Nhất Bác cay xè.
Thời điểm mang được người lên thuyền, tim Vương Nhất Bác đập thình thịch. Vì mệt, vì sợ hãi. Y lại không cho ai đụng tới Tiêu Chiến, tự mình sơ cứu cho hắn. Không hiểu sao trong thời khắc ấy y lại nổi lên giận dữ, ta chưa cho phép ngươi không được chết.
Y lại càng giận chính mình đã không đi tìm Tiêu Chiến sớm hơn.
°
Tiêu Chiến phát bệnh năm ngày trời mới tỉnh hẳn. Theo lời của đại phu, quả thực hắn bị hắn bị đánh xỉu rồi mới rơi xuống sông. Vương Nhất Bác trách mình quá sơ suất, không những tới muộn còn chẳng nhìn rõ người kêu cứu kia. Hơn ai hết gã đó chính là kẻ đáng nghi ngờ nhất. Sau khi đám tiệc giải tán, gã cũng mất tích không dấu vết.
Sức khỏe Tiêu Chiến vốn đã không tốt, còn phải dựa vào xung hỉ làm cớ cầu may. Lần này bị một trận đuối nước giữa đêm, dường như tình hình càng tệ đi.
Lại nói, chẳng biết có phải là may mắn hay không, Vương Nhất Bác vẫn còn kịp cứu hắn thoát khỏi tay tử thần. Chỉ là giờ đây nhìn khuôn mặt hốc hác tái nhợt của hắn, y liền vừa tự trách vừa thương tâm.
Tiêu Chiến thế mà vẫn cười được, còn dịu dàng xoa xoa bàn tay tiểu phu quân.
"Được rồi, không sao mà. Đừng khóc".
"Khóc bao giờ?", y gấp gáp ngẩng mặt, hung hăng muốn thị uy với Tiêu Chiến. Thế nhưng y tính sai, hành động này lại càng làm lộ ra màng nước mỏng trong đôi mắt ửng đỏ. Rõ ràng là đau lòng muốn chết, vẫn cố cứng miệng tỏ vẻ mình ổn.
Nói rồi cũng không nhịn được nữa, nước mắt chảy xuống. Vương Nhất Bác vội vàng dụi lấy dụi để, mà tay kia đang cầm tay Tiêu Chiến bỗng siết chặt hơn.
Nhị thiếu gia nhích người vào trong, vỗ vỗ xuống khoảng trống trên giường. Vương Nhất Bác khịt khịt mũi rồi nằm xuống cạnh hắn. Hai người ôm nhau, im lặng.
Vương Nhất Bác không khỏi nhớ lại đêm tiệc đó. Y cố gắng lục lọi trong đầu mình chút manh mối về kẻ phía sau hãm hại Tiêu Chiến. Thế nhưng giống như rơi vào vùng sương mù, y chẳng đoán được cái gì. Có lẽ cũng vì Vương Nhất Bác vốn không biết gì về phu quân cùng những mối quan hệ của Tiêu gia.
Chợt y nghe Tiêu Chiến thở dài. Ngẩng đầu, Vương Nhất Bác bắt gặp khuôn mặt trầm tư của hắn.
"Sao vậy?", y dịu giọng như muốn vỗ về.
"Chắc em chưa thể về nhà sớm được rồi".
Y nhớ sau đêm tân hôn đã vô tư hỏi, "Khi nào Chiến ca khỏe lại, ta sẽ được rời khỏi Tiêu gia đúng không?". Vương Nhất Bác chợt thất thần. Y đang tiếc nuối.
Tiêu Chiến vuốt ve gò má người nhỏ hơn, từ tốn quan sát hết thảy những chuyển biến trong mắt y. Người này quá ngây thơ, cũng rất lì lợm. Hoặc là nói, y đang lo được lo mất. Hắn nào có khác gì.
Ấy thế mà bỗng nhiên môi hắn được Vương Nhất Bác hôn lên. Trong những lần làm tình không phải chưa từng có chuyện y hôn hắn trước. Thế nhưng hôm nay cái chạm đó chứa đựng biết bao run rẩy và thấp thỏm. Tiêu Chiến dịu dàng ôm cần cổ y, mơn trớn làn da mềm mại, cho y cảm giác an toàn, yêu thương.
Môi tách ra, đôi mắt ướt át nhìn hắn chăm chú, Vương Nhất Bác hỏi:
"Ta ở lại đây cùng ngươi được không?".
°°°
BẠN ĐANG ĐỌC
[SHORT FIC] THỦ ĐOẠN
FanficNhị thiếu Tiêu gia sinh bệnh, cần người xung hỉ. |Ooc, smut.