"Cựu phó chủ tịch tập đoàn Nguyên Ảnh-Lương Tịnh nhảy lầu tự tử."
Nhìn tin tức trên trang web, Tả Ninh nhất thời cũng không biết nên vui vẻ, hay là nên tiếc nuối.
Căn cứ theo phân tích của võng hữu, tuy rằng còn chưa có phán quyết của Lê Trạch Khung, nhưng chuyện hắn với thân nhân của người chơi trò dâm loạn chết ở trên mạng nháo đến huyên náo ồn ào, cộng thêm lại có người báo án cưỡng gian, lại thêm vài hành vi phạm tội mua người giết người, phỏng chừng đời này chỉ có thể trải qua trong tù.
Đầu tiên là ly hôn, sau đó là con trai duy nhất bị bắt, Lương gia lại liên tiếp xảy ra chuyện, Lương Tịnh xác thật đã tới bờ vực của tuyệt vọng, lựa chọn việc tự sát cũng không phải chuyện hiếm lạ.
Nhưng bà ta cứ như vậy chết đi, thù giết mẹ Cao Hạ xem như đã báo sao?
"Anh đã sớm biết không có khả năng trả lại công đạo cho mẹ mình, cho dù người đàn bà kia đã chết, cũng không phải là một mạng đền một mạng, bà ta trước nay đều không phải vì cố ý giết người, mà bị chịu sự trừng phạt."
Cao Hạ ngồi trên sô pha bên ban công, ngơ ngác nhìn không trung xanh thẳm bên ngoài, khóe môi treo vài tia cười khổ: "Anh từ năm bảy tuổi, đã bắt đầu nhận thức được những người đó có bản lĩnh một tay che trời, anh liền biết, mẹ của anh, chỉ có thể tự sát."
Tả Ninh đứng phía sau hắn, nhẹ nhàng vòng lấy cổ, để hắn dựa vào trong lòng ngực mình: "Ít nhất, bà ta đã chết, tuy rằng không phải vì chế tài pháp luật, nhưng...... Anh cứ coi như là bởi vì ông trời trừng phạt đi."
"Yên tâm, anh không có việc gì, bởi vì không ôm nhiều hy vọng, cho nên, cũng không có nhiều thất vọng."
Cao Hạ cười xoay người an ủi cô, "Biết không? Kỳ thật anh hôm nay rất vui, không phải vì tin tức này, mà là bởi vì, bộ dáng vừa rồi em giảng giải những cái đó thật sự đáng yêu. Rõ ràng em chính là cố tình nói ra muốn chọc anh vui vẻ, rồi lại muốn làm bộ vô tình nhắc tới, anh còn chưa có cười, chính em liền làm ra vẻ mà cười trước. Nói thật ra, kỹ thuật diễn của em rất xấu, may mà lúc trước không để em diễn vai nữ chính kia, bằng không nói không chừng còn không bằng Giang Thuần Tâm nha."
Tả Ninh nhịn không được trừng hắn một cái: "Em là sợ anh khổ sở trong lòng mới gọi anh lại đây cùng em ăn cơm, anh cư nhiên còn cười em."
Thấy cô làm bộ tức giận muốn rời đi, Cao Hạ nhanh chóng khoanh cô lại ôm eo cô kéo trở về: "Được rồi được rồi, anh biết sai rồi, không cười em, tuy rằng kỹ thuật diễn của em không tốt, nhưng anh thích em nha."
"Giữa hai chuyện, có cái gì liên quan đến nhau sao?"
"Không có, chỉ là anh muốn nói một tiếng với em thôi."
"Nha! Ngứa......" Bụng bị đầu của hắn cọ xát, Tả Ninh nhịn không được rụt rụt ra sau, lại bị hắn trực tiếp đẩy xuống sô pha.
"Anh muốn em." Vừa mới dứt lời, môi của Coa Hạ đã dán lên, đôi tay cũng bắt đầu lôi kéo quần áo cô.
"Đừng...... Rèm cửa......" Tả Ninh cuống quít bắt lấy bàn tay lộn xộn của hắn, gian nan mà từ môi hắn thoát ra, "Kéo rèm cửa vào trước đã, nếu không sẽ bị nhìn thấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
《Edit-HOÀN》_〈NP-H〉 Bọn Đàn Ông Này Có Độc-Q2
RomanceTên: 这群男人有毒 Hán việt: Giá quần nam nhân hữu độc (NPH) Tác giả: Cần Lao Đích Tiểu Dã Miêu Tình trạng conver: Hoàn thành Tình trạng edit: Hoàn thành Nguồn: QingJuan/ wikidich.com Bìa: Bông from DL Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, HE, đô thị tình duyên...