Chapter 25: Xúc cảm

2.5K 248 29
                                    

Note:

Chào mọi người, cũng lâu lâu lắm rồi mình mới có thể đăng chương mới. Thật sự thì từ hồi dịch Covid tới giờ cũng đã có rất nhiều truyện đã xảy ra với mình, từ công việc tới gia đình. Đồng thời mình cảm thấy mình viết cũng không còn như trước, nhiều khi cứ viết nhiều bản draft tới một nửa lại thôi, tình cảm với fandom thì vẫn còn nhưng lại cứ thấy mình viết cứ không tròn vẹn.

Đôi khi cứ nghĩ hay mình nên dừng lại, xong cũng có rất nhiều bạn comment động viên, mong mình có thể tiếp tục. Thật sự mà nói đó là nguồn động lực lớn nhất đối với mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã kiên nhẫn và đón đọc truyện của mình. Có thể mấy chương sau này nó không còn hay nữa nhưng mình cũng mong là nó có thể giải trí, thỏa niềm đam mê với Veddie giống như mình.

Hiện mình không dám hứa chương tiếp sau lần update này là khi nào nhưng mình đang có một xíu ý tưởng từ lúc coi 'Nhện nhọ mất nhà' hay làm quả đa vũ trụ luôn nhỉ ^_^.

Nay tiếp với couple Carlton/ Riot do mấy hôm tâm trạng mình đang hơi xuống xíu. Mình hứa chương sau sẽ bù bằng sự đáng yêu của Eddie và Nom Nom.

(Ps:Nay bộc bạch hơi nhiều vì lâu rồi không có tương tác nên mong mọi người thông cảm)

Chúc các bạn có thời gian đọc vui vẻ:<3

---------------------------------------------------------

Bạn sẽ khóc khi chứng kiến một cảnh tượng buồn, nghe một bản tình ca, hay nhìn thấy cái chết của người mình thương. Bạn cười khi gặp chuyện vui hay có chuyện may mắn xảy ra. Bạn tức giận khi có chuyện không phù hợp với tiêu chuẩn bản thân. Sự ấm áp từ tình yêu thương là thứ khiến cho trái tim bạn đập rộn ràng.

Carlton luôn thấy thật khó hiểu trước những cảm xúc ấy. Tại sao chúng ta khóc? Tại sao chúng ta cười? Hay nổi giận trước việc nhỏ nhặt nào đó? Tất cả đều là những thứ mà anh không tài nào hiểu được. Lúc nhỏ, anh đã gặp khó khăn trong việc thấu hiểu cảm xúc của người khác. Điều đó cũng khá dễ hiểu khi mà Carlton không phải đứa trẻ bình thường. Bố mẹ Carlton luôn giành cái nhìn hà khắc về phía đứa con trai duy nhất của họ, nghĩ rằng đó là cách tốt nhất để nuôi dạy một đứa trẻ hay chỉ đơn giản là họ không muốn phải bận tâm đến 'thứ' họ gọi là con trai. Carlton vẫn nhận được sự đối đãi cơ bản của con người bình thường: đi học, ăn uống, quần áo, nhà cửa..... Có lẽ là anh nên vui mới đúng nhỉ? Hay phải thấy bản thân thật đáng thương?

Thật khó hiểu.

Với sự hiếu kì vốn có của tuổi trẻ, tất nhiên Carlton cũng có nhiều lần bắt chước theo những hành động của bạn học cùng lớp. Anh sẽ cười đùa khi có ai đó kể câu chuyện hài, mắt phải hơi nheo lại, miệng mở rộng để lộ răng và xen kẽ đó phải có chút âm thanh của giọng cười phát ra. Hay khi có ai đó buồn, Carlton sẽ đến cạnh bên, quan sát nét mặt của họ rồi bắt chước theo. Tạo sự đồng cảm giả tạo rồi đánh lừa họ bằng những gì anh đã học được.

Để cho bản thân giống người bình thường.

Đôi khi, anh gặp khó khăn trong việc xác định đúng cảm xúc cần bộc lộ trong hoàn cảnh nhất định. Có lần con cá cảnh lớp anh nuôi không may chết, ai nấy trong lớp đều tỏ ra tiếc thương cho nó nhưng Carlton thì không, tại sao phải khóc thương với một điều hết sức bình thường như vậy? Tuổi thọ của cá cảnh nhiều nhất chỉ 5 năm, ấy là trong điều kiện môi trường thích hợp.

[Venom- Venom/ Eddie Brock, Riot/ Carlton Drake] Tập hợp những fic ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ