Chương 2: Tẩu hỏa nhập ma

123 14 0
                                    


Lúc Thạch Lệnh Thanh đến Thất trúc lâm như giao hẹn, Quý Dương đã đến rồi. Hắn một thân hắc y, hông đeo hắc kiếm, khoanh tay, dựa vào một cây trúc, cười như không cười nhìn Thạch Lệnh Thanh.

Thạch Lệnh Thanh để ô dưới cây cột một tiểu đình cách đó không xa, đi tới cách Quý Dương ba thước, không nói lời vô nghĩa: "Xuất chiêu đi."

Quý Dương híp mắt, cười lạnh một tiếng, cũng không phí lời, rút kiếm ra nghiêng mình áp sát y.

Thạch Lệnh Thanh mắt không nháy, cũng không tránh, một tay rút kiếm ra, chống đỡ lại công kích của hắn.

Quý Dương dùng lực áp sát y, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm y, sau đó đột nhiên nhếch miệng, hắn cười nói: "Sư huynh, ta của lúc này không còn là ta của khi đó, huynh cẩn thận!"

Thạch Lệnh Thanh nhìn Quý Dương ép kiếm, ép tới sát mặt y, y cảm giác được hô hấp nóng rực của Quý Dương đều phả lên mặt, sắc bén quá mức. Thạch Lệnh Thanh khẽ nhíu mày, tay cầm kiếm có chút tê dại, nhưng một cánh tay khác lại chắp ở sau lưng, đột nhiên phát lực ép thanh kiếm đang nhắm thẳng vào mi tâm của y xuống, sau đó chợt nhảy lùi ra sau, kéo rộng khoảng cách với Quý Dương.

Quý Dương hừ lạnh một tiếng, nâng kiếm đuổi theo: "Đến tiếp chiêu này như thế nào!"

Thạch Lệnh Thanh tránh sang bên, lại kéo xa khoảng cách.

Ngươi lùi ta tiến, lá trúc rào rào rơi xuống nơi bọn họ đi qua.

Cao thủ xuất chiêu, không cần tốn nhiều chiêu đẹp mắt làm gì, một chiêu là có thể định thắng thua.

Từ lúc bắt đầu Thạch Lệnh Thanh cũng cảm giác được sẽ vất vả. Còn Quý Dương rõ ràng không hề muốn chọn chiêu thức đánh nhanh thắng nhanh.

Bàn tay Thạch Lệnh Thanh chắp sau lưng nắm chặt, tay áo rộng che lấp băng vải màu trắng.

Y đợi sau khi tay không còn tê dại, thì không tránh nữa, thật ra muốn tránh cũng không được, tốc độ Quý Dương càng lúc càng nhanh, chờ y khôi phục lại, đã áp sát sau lưng y, cười tà nói: "Sư huynh, huynh chạy làm gì vậy? Hay là muốn so khinh công với ta một chút?"

Không hiểu sao Thạch Lệnh Thanh đột nhiên lạnh cả sống lưng, người sư đệ này khí thế càng lúc càng bức người, bản thân cũng không thèm che giấu.

Một trận ánh đao bóng kiếm, lá trúc lưu động nhanh giữa hai người, không bao lâu sau từ từ bay xuống.

Thắng bại đã phân.

Thạch Lệnh Thanh nhìn mũi kiếm nhắm thẳng vào mắt y, chớp mắt một cái, trong mắt thoáng hiện vẻ yên tâm lẫn phức tạp.

Quý Dương cười càng đắc y, hắn thu hồi kiếm, vẻ mặt kiêu ngạo: "Bỏ tay phải của ngươi xuống, xuất chiêu đi."

Thạch Lệnh Thanh buông tay phải xuống, Quý Dương thấy vậy lại áp sát lần nữa.

Nhưng Thạch Lệnh Thanh lại thu kiếm vào vỏ.

Mũi kiếm của Quý Dương mang theo ác liệt ép tới gần, nhìn gương mặt như họa này, trong mắt ngẩn ra, đột ngột xoay người mang theo mũi kiếm không kịp thu hồi.

Sư đệ luôn có thể tìm được taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ