Johnny Suh dạo gần đây cảm thấy cuộc sống dường như càng ngày càng nan giải.
Đã một lần nhận nhầm Na Yuta là con gái vì hắn nuôi tóc dài rồi, bây giờ nhìn hai người đầu tóc y hệt nhau thân hình cũng không mấy khác biệt đi lại trong ký túc xá, triệt để phát rồ luôn.
"Hai đứa mày có thể thôi đi không? Xin đấy! Quần áo phụ kiện đôi không đủ hay gì? Tao thật sự vì phân biệt hai đứa mà ốm lên ốm xuống mất thôi."
Nakamoto vẫn đang trong cơn sung sướng với tóc mới, đứng trước gương vuốt lại cho vào nếp. Liếc thấy Mark Lee thẫn thờ ngái ngủ bước ra liền lao đến kẹp cổ em, mặc nhóc con la oai oái.
"Bé Mork Lee, thấy thế nào? Tóc anh đẹp chứ? Đẹp đúng không?"
Mark Lee bị xoay đến tỉnh cả ngủ vội vàng khen từ oppa cho đến hyung, rằng anh đẹp nhất anh làm cái gì cũng đẹp. Sau đó buông xuôi mặc Na Yuta dụi lấy dụi để anh yêu Mark-cư chan nhất, anh biết Mark cũng yêu anh mà. Mark Lee yếu ớt cầu cứu Lee Taeyong, chỉ nhận lại nụ cười tươi hơn hoa của anh lớn. Với Lee Taeyong, nhìn mấy màn này vui chết đi được. Nhưng đại ca Lee Fullsun thì không vui lắm, thân hình em bé nhấc cổ áo Na Yuta lên, cằn nhằn.
"Hyung, anh lớn rồi, đừng mè nheo nữa."
Johnny Suh nhướn mày bật cười, hẳn là lớn rồi cơ. Anh mày lại cảm thấy trong cái nhà này chỉ có anh là lớn nhất, còn lại rặt một lớp mầm non.
Lee Haechan lôi Mark Lee vào phòng với lí do nghe vừa thuyết phục vừa hơi sai sai là ăn dưa hấu. Ăn dưa hấu nhưng khóa trái cửa không cho Johnny vào. Quý anh J. Suh là một người lịch thiệp, anh quyết định đi tìm cafe thân yêu của ảnh. Ra đến cửa còn cố tình hỏi đôi tình nhân màu mè đứng gần đó.
"Cafe không?"
"Có." - Là Na Yuta.
"Bạn ở nhà." - Giọng Lee Taeyong.
Johnny Suh nghe mùi thuốc súng, tự biết đám ăn chạy lại mà đám đòn chạy đi, cầm ví tiền vẫy vẫy tặng thêm nụ cười Chicago thân thiện tỏa nắng.
"Tao đi một mình."
Chứ ai rảnh xem bọn yêu đương cãi nhau?
Lee Taeyong kéo Na Yuta vào phòng mình, ấn hắn ngồi xuống giường cẩn thận xem xét cái đầu vàng hoe của người yêu. Mới vừa mấy hôm trước, cả lũ cãi nhau xem ai bắt chước ai nuôi tóc dài. Vì từ sau khi Nakamoto Yuta biến thành Nakamoto Lion, NCT cứ như đua nhau xem tóc ai dài nhanh hơn vậy. Lee Haechan gia nhập, em bé người Thái cũng không chịu thua, Lee Taeyong thì đơn giản là lười cắt tóc rồi, đổi gió nuôi một chút, vừa vặn công ty cũng nói sẽ rất phù hợp với concept của Tiger Inside. Vốn dĩ Na Yuta đã cắt tóc rồi ấy chứ, vậy mà sau hôm cả nhóm tụ tập tranh luận chuyện trời chuyện mây, chẳng biết vì sao hắn hừng hực khí thế quyết tâm nuôi lại, giờ còn tạo kiểu y hệt anh.
"Bạn nói đi, bạn bắt chước anh đúng không?"
Na Yuta rất tự tin vuốt ngược tóc ra sau, hắn thừa biết sự lãng tử của mình chết người đến thế nào. Sau đó khoác vai Lee Taeyong, rất có cảm giác từ tình nhân chuyển thành anh em xương máu.
"Không hề nhé. Em là người đầu tiên trong số chúng ta nuôi tóc, nếu có sự bắt chước thì đều là mọi người đang nhìn từ em. Còn bạn cảm thấy giống bạn á? Không không không. Lee Taeyong thân mến, em đây là khám phá giới hạn của bản thân."
Tào lao.
Lee Taeyong chỉ thấy buồn cười, tự thấy mình hỏi người ta đã buồn cười lắm rồi, nghe câu trả lời xong mép đúng chỉ kéo được một bên. Anh tránh khỏi vòng tay của Na Yuta, đi đến tủ phụ kiện. Không giống hắn ăn ở bừa bộn mỗi lần tìm đồ đều phải lục tung lên, Lee Taeyong rất nhanh lấy ra kính râm của mình, xoay người đeo lên đầu bạn nhỏ.
"Giống lắm rồi đó."
"Gì?"
"Anh nói bạn bây giờ giống anh lắm rồi. Có được chưa?"
Na Yuta biết mình sắp bị bắt trúng thóp, có chút chột dạ. Người này sao cứ nhanh nhạy như vậy chứ? Nói năng vòng quanh cũng không cản được tâm can bị nhìn thấu. Hắn lúng túng quay đầu toan bỏ chạy, nhưng lại cảm thấy không đáng. Sao phải chạy? Mình đường hoàng muốn đánh dấu chủ quyền cơ mà. Lee Taeyong vẫn đứng đó nhịn cười, mắt hứng thú xem người nhà mình loay hoay đưa ra quyết định. Rõ ràng là đã chuẩn bị trước, thế mà vẫn bị bất ngờ bởi cái ôm của hắn, cùng mái tóc mới nhuộm cọ qua lại nơi cổ anh.
"Đằng nào cũng bị bạn túm được, em thà tự đầu thú luôn."
Lee Taeyong mỉm cười vòng tay ôm lấy hắn, sao cái người chỉ kém mình vài tháng này lại đáng yêu thế nhỉ?
"Trận tranh cãi hôm trước em chẳng hứng thú đâu, tụi nhỏ muốn ra sao tùy mấy đứa thôi."
"Ừm."
Vì Nakamoto là một người anh đáng tin cậy lắm đó.
"Nhưng mà mấy cái comment dưới MV của bạn rất thú vị nha. Nói rằng chẳng ai có thể kiểu tóc này đẹp như bạn, khí chất như bạn, chỉ có tướng mạo như Lee Taeyong mới để được thôi."
Lee Taeyong triệt để bị chọc cho bật cười rồi. Sao lại trẻ con thế này? Hăng hái đi làm tóc chỉ vì vài ba cái comment vậy thôi? Anh hiểu rõ mỗi lần thay đổi kiểu tóc, họ đều phải tham vấn stylist, cũng phải cân nhắc rất nhiều. Trong số các thành viên NCT thì Na Yuta đúng là quan tâm đến chuyện tóc tai nhất. Hắn làm vì thích, vì cảm giác trải nghiệm, vì sự mới mẻ và vì kiểu tóc thể hiện chính hắn. Lee Taeyong vừa buồn cười vừa thấy khó hiểu, sao người nhà mình bỗng nhiên như được bơm adrenalin nhuộm vàng bằng được, rồi lại ở đây thú nhận lí do ngớ ngẩn đến không thể ngớ ngẩn hơn.
"Nakamoto Yuta, chẳng phải bạn nói ai cũng có khí chất riêng hay sao. Bạn rất đẹp, bạn để tóc dài là đẹp nhất. Được chưa?"
Na Yuta thoát khỏi vòng tay của Lee Taeyong, trên mặt viết đầy mấy chữ nghiêm trọng. Tưởng rằng bạn hiểu em mà hóa ra không phải ư? Lee Taeyong bạn coi em là trẻ con thật đấy à?
"Em đâu có hơn thua chuyện đẹp xấu? Em có như thế bao giờ à?"
Lee Taeyong bị thái độ thay đổi xoành xoạch của người yêu quay tới lui chóng mặt rồi, vừa bị chọc cười xong giờ lại nhăn trán khó hiểu. Na Yuta cũng không muốn để thân ái nhỏ phải nghĩ nhiều đến mức có nếp nhăn trên trán, nhẹ giọng giải thích.
"Em chỉ muốn chứng minh cho họ thấy em cũng sở hữu loại tướng mạo có thể để được kiểu tóc của bạn."
Na Yuta mỉm cười nhìn Lee Taeyong vẫn đương bối rối, bắt lấy mặt đối phương còn ngơ ngác, hôn lên.
"Ngốc! Là tướng phu phu đấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
Cafe, hoa hồng kèm một chút nắng
FanficCafe của hai người ấm áp Để bắt đầu sáng sớm bình yên Thêm một đóa hồng bên cửa sổ Ánh nắng trải dài yêu thương bé nhỏ của mình. - Tổng hợp one shot mình viết cho Yuta và Taeyong. KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC! - Ghé tiệm hoa của mình ở đây nha: https:...