Chương 7

1K 41 2
                                    

* Có cảnh nóng mong mọi người không đọc xin Click Back chứ đừng đá đểu nhau ! Thân !

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chương 7: Sự thật ( P2 )

     Bước đến K, tiếng nhạc xập xình cùng mùi rượu nồng nặc làm Thiên Tỉ cảm thấy khó chịu. Tìm quanh một phòng, cậu mới tìm ra Nguyên. Cậu chạy đến giật chai rượu trong tay Nguyên, lớn tiếng bảo.

-         Này Nguyên Nhi, cậu ngốc à ? Giờ này còn chưa chịu về nhà, ở đây uống rượu là sao ?

-         Ân Ân…hức…Là tớ đã hiểu lầm Ân Ân rồi, cô ấy không sai ! Là tớ hiểu lầm cô ấy rồi, tớ phải làm sao bây giờ ? – Nguyên vừa nói vừa khóc.

-         Cậu nói cái gì vậy Nguyên Nhi ? Cậu say nên nói bừa à ? Cậu cảm thấy có đáng khi gục ngã vì một đứa con gái không đáng vậy không ? Cậu không nhớ cô ta đã vứt bỏ cậu như thế nào à ? Bây giờ cậu lại động lòng nữa rồi ? Chưa bao giờ tớ thấy cậu nhu nhược vậy đấy ! Đứng dậy về cho tớ mau ! – Thiên Tỉ nghiến răng.

-         Cậu rõ ràng biết tất cả mọi chuyện đúng không ? Cậu rõ ràng biết Ân Ân không sai đúng không ? Tại sao cậu không nói với tớ ? Cậu biết tớ còn yêu cô ấy như thế nào mà ? – Nguyên tức giận giật lại chai rượu trên tay Thiên Tỉ hét.

-         Đúng hay sai thì cô ta cũng đã nghe theo chị cô ta làm tổn thương cậu đấy thôi ? Trước sau như một cả thôi !! – Thiên Tỉ giận dữ.

-         Hahaha, rốt cuộc trong mắt cậu tớ vẫn là một thằng ngốc đúng không ? – Nguyên cười lạnh.

-         Tớ không có ý đó ! Thôi được rồi, cậu muốn uống vậy tớ uống với cậu ! Ông chủ cho thêm một chai nữa ! – Vừa nói Thiên Tỉ vừa ngồi xuống kêu thêm rượu.

     Mỗi người lúc này đều mang trong mình tâm sự khó nói. Không ai chịu lên tiếng trả lời với nhau. Ai nấy cũng đều im lặng, chỉ lặng lẽ uống rượu. Nguyên vừa uống vừa nấc lên những tiếng nấc nghẹn ngào. Thiên Tỉ cũng biết cậu đang khóc nhưng cậu không quay lại an ủi. Có lẽ lúc này Nguyên cần yên tĩnh. Nghĩ vậy cậu liền quay về uống tiếp.

     Lúc này những bản nhạc du dương nhẹ nhàng bắt đầu ngừng lại. Thay vào đó là những bản nhạc sôi động và có phần kích thích mọi người ở đây.

“ Na na na come on..

Na na na come on…

Feels so good being bad

There’s no way I’m turning back

Now the pain is my pleasure

Cause nothing could measure

 

Love is great, love is fine

Out the box, out of line

The affliction of the feeling

Leaves me wanting more

[Logfic] [Khải Nguyên - Tỉ Hoành] Hướng DươngWhere stories live. Discover now