"jungkook! tuyệt quá, chúng ta cùng nhóm với nhau!" cô bạn bibaly nhảy cẫng lên, khóe miệng nở nụ cười tươi để lộ lúm đồng tiền xinh xắn. lance thề rằng cậu chàng chưa bao giờ thấy bạn gái mình vui như thế cả, ngay cả khi cô nhận lời tỏ tình của cậu.
đáp lại sự nhiệt tình đó, jungkook chỉ cười nhẹ gật đầu với họ. dường như đối với em, dù chung nhóm với ai cũng không quan trọng. việc của mỗi người trong nhóm là viết bài báo cáo của mình, sau đó sẽ gửi cho giáo sư đúng hạn và lấy điểm cá nhân. một nhóm lần này không phải là làm việc chung, chỉ là cùng điểm đến với nhau thôi.
lần này, lance là trưởng nhóm. cậu thông báo địa điểm với các thành viên, sau đó tách ra mua vé xe. bốn người còn lại bao gồm bibaly và jungkook chỉ lẳng lặng nhìn nhau, chẳng ai dám nói năng gì. bởi họ e ngại những tin đồn đằng sau cậu trai trẻ với dáng vẻ lạnh lùng này.
jungkook biết, nhưng em cũng chẳng buồn quan tâm. nếu không được giáo sư bật mí trước điểm đến là phòng tranh smeraldo, có lẽ jungkook sẽ vờ ốm và xin nghỉ ở nhà, chuồn êm bài báo cáo này. tiếc thật, em nghĩ thầm trong bụng. những dẫu sao, smeraldo cũng là một nơi em nên đến.
ngồi trên xe buýt, jungkook bần thần nhìn ra cửa sổ. hôm nay trời ấm áp đến lạ, em lim dim đôi mắt, thế rồi lại bị tiếng nói chuyện ồn ào từ những người bạn cùng nhóm đánh thức. sau một hồi "vô tình" nghe cuộc nói chuyện của họ, em biết được bibaly và lance là một cặp khá nổi tiếng trong khoa. còn cô gái tóc màu hạt dẻ nhỏ hơn họ hai tuổi, vì thành tích xuất sắc nên được nhảy lớp, hình như tên cô là stephanie. người duy nhất jungkook biết là cậu chàng đeo kính hoạt bát ngồi phía trước mình - alan. bốn người bọn họ làm quen khá nhanh, nói mãi những đề tài trên trời dưới đất. dù vậy cũng chẳng liên quan đến em, jungkook nhanh chóng chợp mắt.
đến nơi, stephanie khẽ đánh thức em dậy. họ cùng nhau đi vào phòng tranh rồi cảm thán trước sự rộng lớn và hết sức xinh đẹp của nó. người chủ phòng tranh là một phụ nữ trung niên hiền hòa, ít nói. bà dẫn họ đi tham quan, cũng dặn dò họ vài điều, sau đó để cho nhóm sinh viên tự mình khám phá. tên bà ta là gì ấy nhỉ, jungkook vò đầu.
à, chủ phòng tranh là amelia smeraldo.
rũ bỏ tâm trạng chán chường, em hứng thú dạo vài vòng quanh phòng tranh. trong khi lance, bibaly, stephanie và alan đang còn hăng hái ghi chép với những bức tranh thiên nhiên ở tầng một, jungkook đã tò mò đi lên cầu thang.
"những bức tranh ở tầng này không phải do tôi vẽ." nhìn thấy jungkook cứ chăm chú vào bức họa chiếc ngai vàng được đặt ngay chính giữa gian phòng này, amelia từ đằng sau cất tiếng nói.
jungkook khẽ gật đầu "vậy bà có biết ai là người vẽ chúng không?" em quay về phía sau, cất giọng hỏi.
"không. năm ấy chồng tôi mua tranh từ một buổi đấu giá về. mười ba bức tranh này đều do mua được, không có tên tác giả, cũng không biết tranh đang vẽ ai." amelia nói, chốc chốc, bà lại nhìn chiếc đồng hồ trên tay.
"thôi, cậu muốn tìm hiểu thêm thì cứ ở đây mà ghi chép. tôi xuống phía dưới rót cho mọi người vài tách trà."
"đừng, bà smeraldo." jungkook cười trừ, đổi lại là vẻ mặt đầy khó hiểu của amelia.
"ngoại trừ tôi ra, không ai uống trà cả, thay vào đó, tôi gợi ý vài cốc cà phê hoặc nước chanh, bà biết đấy, cái loại ngọt xớt."
"ừ nhỉ, bọn trẻ ngày nay mà. tôi quên mất." khóe mắt bà ánh lên ý cười. kéo khóe miệng, amelia rời đi.
jungkook dạo quanh mười ba bức tranh đến từ người họa sĩ vô danh, thả mình trong bầu không khí vương giả cứng ngắc do ông ta vẽ nên, ngột ngạt đến khó thở. em dừng lại ở bức tranh số tám, cũng là bức được đặt ngay chính giữa tầng hai. em chưa bao giờ được thấy một nơi xa hoa như thế này cả, cung điện versailles diễm lệ em từng đi qua cũng chẳng so sánh được với sắc vàng ánh lên trên tường, trên ngọn đèn trần trong tranh. em lặng lẽ đánh mắt xuống dòng chú thích dưới tranh.
tám - cung điện phantom của đức vua lys.
cung điện phantom? lần đầu em nghe đến tên nơi này. cả vị vua lys được nhắc đến em cũng không có ấn tượng gì. jungkook đọc tiếp những dòng chữ nhỏ chi chít trên tấm giấy ố vàng được bọc trong lớp kính, những gì em biết được là cung điện này tồn tại trong thế kỉ mười bảy, và khoảnh khắc đế chế trong tranh sụp đổ, cung điện cũng biến mất. đất nước này chìm vào quên lãng, chẳng ai biết tên, chẳng ai biết nó ở chốn nào, bây giờ ra sao. người ta vẫn chỉ hay gọi vị vua của xứ sở đó là vua lys.
nhìn lại khung tranh số tám, jungkook gật đầu thầm hiểu. có lẽ đó là lí do chiếc ngai vàng ngay giữa cung điện không có ai ngồi.
nghe tiếng gọi từ amelia, jungkook vui vẻ đi xuống tầng một. em có một tách trà nóng, và hơn cả thế - một bức tranh làm em hứng thú và em có thể đưa nó vào bài báo cáo của mình.
sau lưng em, ngọn gió từ cửa sổ thổi tung bức màn trong cung điện. dần dần hiện lên hình bóng một quý ông đang đứng cạnh ngai vàng của đức vua.
tue 29 sep
BẠN ĐANG ĐỌC
sau phòng tranh
Fanfictionđặt nụ hôn lên pho tượng đá lạnh ngắt, jungkook cảm thấy dường như ai đó đã kéo eo em lại. 𝓵𝓪 𝓻𝓸𝓼𝓮 𝓭𝓮 𝓿𝓮𝓻𝓼𝓪𝓲𝓵𝓵𝓮𝓼 ↻ 20;