#20_Quán Cafe_

303 32 2
                                    

-"Chị ấy mừng ra mặt như vậy...Điều mình làm có vẻ không sai nhỉ...?"-Cô nghĩ thầm,chị à~Đúng là Hana mưng đấy nhưng vì chuyện gì chị đâu biết,chị nghĩ kỳ quớ ờ

-Này Thi,cưng làm gì đấy,chị lại lo bây giờ,sao đứng như trời trồng_Hailey lại vỗ lưng cô

-Em có sao đâu...Đi vào nào_Cô lơ đi

-Ơ...Ờ_Hailey cũng chưa thấy cô thẫn thờ vậy bao giờ

----------------------------

-Quoa~~~Quán rộng thật đấy,khéo lại lạc nhau_Cô là một người thật sự rấyvô tư nên có lẽ vì vậy mà cô dẹp bỏ nhưng suy nghĩ tiêu cực trong lòng sang một bên

-Ờ...Ừ...Rộng_Ai cũng trố mắt nhìn thái độ của cô,thay đổi nhanh đấy,sống với cô bao năm rồi,nhóm đều biết cô che dấu cảm xúc rất giỏi.Có lẽ lần này nhóm cũng đoán được cô buồn 

-Ngồi ở góc này ha,tha hồ cho mấy chị đẹp sống ảo_Cô cười cười chỉ về góc nhỏ trong quán

-Xinh đấy,đến đi_Hailey rất thích phong cách của quán này,không thể về mà trên tay không có mộ pô ảnh

Góc của mọi người ngồi được trang trí đơn giản,cây cối bao quanh tạo không gian mát mẻ,ở đây ít người nên rất yên tĩnh.Cạnh đấy có một cái cửa sổ bé xinh để thoáng gió được trang trí bởi các chậu cây nhỏ như xương rồng,hoa thạch thảo...Rất đẹp.Chưa hết, ở đây có góc chụp ảnh chất lừ, các cô gái không thể kiềm lòng mà lấy ngay điện thoại ra.

Nhìn mọi người có thể thoải mái sau nhưng ngày tập luyện mệt mỏi nên ai cũng nhẹ nhõm , không muốn ai áp lực. Chỉ có cô,chẳng hiểu vì sao gần cả tháng nay cô gái nhí nhố lại trở thành cô nàng yên tĩnh,cô thường ngồi riêng một góc để suy nghĩ,phải chăng là cô đang phiền lòng vì anh?

Như mọi lần trước đi cafe rất bé nên cô không trốn khỏi tầm mắt mọi người, lần này tốt rồi, quán rất rộng, cô trốn mọi người chạy ra một góc phải dùng từ  " cực kỳ " ít người , nơi này không có những ánh đàn màu lấp lánh như ngoài kia,góc này nhìn mộc mạc ấm áp,có đèn vàng nhìn như ánh nắng thắp lên giữa không gian trông trải.Cô mang tâm tư lên đây giải quyết,phần nào cũng nhẹ lòng hơn

Cô ngồi tựa vào một chiếc ghế bọc dây thừng,xung quanh có cây cối bao quanh nên nhìn có vẻ ... Cô đơn...Đúng với tâm tư cô nhỉ,cô đang cô đơn,trống trãi và dường như lạnh lẽo.Những lúc buồn rầu như thế này,trước kia cô thường tìm anh tâm sự để anh an ủi,nhưng lần này chuyện này thật khó nói với anh,cô đành mang một mình vậy,cho dù có thể nói,cô cũng có cơ hội tâm sự với anh sao?

-Sao lại chạy ra đây ?_Một âm giọng gốc Bắc ấm ấm đứng sau lưng cô cất tiếng nói

-A...?Không phải anh đang cùng mọi người sao?..._Cô nghe giọng quen liền ngước mặt lên,là anh?Sao anh lại ở đây,chẳng phải đang bị Hana bắt chụp hình hộ sao~?

-Thấy em ra đây nên đi theo_Câu trả lời ngắn gọn nhưng chứa đầy sự ấm áp

-À...Vâng_Bây giờ cô còn không dám nhìn thẳng vào mắt anh nữa...

-Trả lời anh,sao lại ra đây?_Anh hỏi lại

-...Thì em khá thích góc này_Cô trả lời một cách nhạt nhẽo

-Em đến đây nhiều lần rồi?_Anh khá bất ngờ khi cô thích nơi này,không phải cô rất hòa đồng nên thích chỗ đông người sao?Bây giờ lại thu mình lại thế này?...

-Ưm...Vâng,em thích quán này_Cô nhìn quanh quán rồi cười mỉm

-Ừm...Cả tháng nay thấy em hình như có tâm sự?Muốn tâm sự chứ?_Thấy cô lãng đi như vậy anh cũng không muốn hỏi nữa,chuyển chủ đề vậy

-Không...Đâu có ạ_Cô có phần muốn chạy đi nhưng vẫn giữ thái độ lễ phép

-Em nói dối!_Cô tỏ thái độ lễ phép nhưng thật sự là muốn tránh né anh,còn tạo khoảng cách khiến anh không cách nào bình tĩnh

-A...Không,không phải_Anh bỗng dưng hét lớn như vậy khiến cô trong phút chốc hoảng hốt

-Em rõ ràng né anh,còn không thèm gặp anh!!_Hai tay nắm hai cổ tay cô ép vào tường hét lớn

-Em không có mà...!_Cô muốn thoát ra khỏi vòng tay đó,nếu không cô sẽ không kìm được mà khóc trước mặt anh mất

-Em nói rõ ra,người nên giận rõ ràng là anh,sao em cứ lạnh lùng như vậy,có biết làm anh khó chịu không??!!_Anh không kìm được mà "nói hết lòng mình" 

-Kh...Khó chịu gì chứ,em không làm gì sai cả,không phải anh cũng muốn sao,em làm thế thì anh cũng nhẹ lòng mà em cũng vậy tốt cho đôi bên còn gì,anh đừng có tiếp xúc với em nhiều vậy_Cô thấy anh mắng mình theo bản năng bướng bỉnh cũng cãi lại

-Em...!Nói vậy là sao!?_Anh thật sự chẳng hiểu cô có ý gì

-Anh...Buông em ra..._Cô cúi gầm mặt,nước mắt không an phận mà chảy xuống gương mặt của cô,cô thật sự buồn

-Anh..._Anh nhìn cô khóc vậy lòng cũng không vui nên đành thả cho cô chạy vậy

-..._Cô chẳng thèm nói gì nữa mà lau nước mắt rồi chạy thật nhanh ra chỗ khác,chắc chắn không về chỗ mọi người rồi,không để họ thấy cô khóc được

-Vậy...Là sao?_Anh ngây ở đó chẳng hiểu gì...

...

#915

Hôm nay văn vẻ thật nha.Mấy hôm nay tui có rất nhiều bài tậpnên rất lười viết,khi rảnh là toàn chơi game thôi .Còn nữa,view và vote đều tụt,toi bùn qué :((((Lười càng lười

Không Phải Đơn Phương(END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ