Soobin ngồi trên giường, lâu lắm rồi mới có cảm giác lo lắng nhiều như vậy.
Lúc chiều tập vũ đạo, Taehyun có lỡ trúng ngón tay út vào lưng của anh. Cả hai đều đau nhưng anh biết em ấy đau hơi nặng, vì lúc sau em còn không cử động ngón tay được cơ mà.
Ban đầu, anh cảm thấy buồn cười vì biểu cảm của em ấy quá đỗi dễ thương nhưng khi về nhà nhìn thấy em lâu lâu lại nhăn mày như vậy anh lại thấy hơi có lỗi. Dù lỗi là ở cả hai và Taehyun chưa có câu nào là trách hờn anh hết.
Ôm một bụng lo lắng bật dậy, mấy tấm ảnh tự chụp định đăng cũng bỏ qua luôn, anh muốn hỏi thăm em ấy nhưng chẳng biết làm sao.
Tiếng lạch cạch từ bàn phím lọt vào tai, Beomgyu ngồi ở bàn chơi game nhanh tay nhấn kết liễu tên địch cuối cùng sau đó ăn Pentakill và chiến thắng.
"Aaaaa ~ đã quá! Lâu rồi mới được một ván sướng như thế. Soobin hyung, vào làm ván nữa đi?" - Beomgyu vươn vai, tay cởi chiếc tai nghe màu đỏ đặt xuống, quay ghế qua đã thấy anh mặt bí xị liền cảm thấy...?
Miệng định hỏi thì não đã trả lời, Beomgyu cười mỉm như bâng quơ hỏi.
"Anh có chuyện gì hả? Mặt cứ như bánh bao chiều từ hồi về đây đến giờ." - Miệng thì hỏi nhưng tay đã ấn chấp nhận vào ván mới.
"Thì hồi chiều đó... em nói xem có nên qua xem em ấy thế nào không?" - Soobin liếc mắt qua phần chọn tướng trên màn hình, lúc chiều cũng định khi nào rảnh sẽ chơi vài ván giữ hạng, nhưng việc xảy ra nhanh quá khiến lo lắng lấn át hết cả. Bây giờ anh chẳng còn hứng thú chơi.
"Anh xem cả lúc xong cả lúc trên xe, rồi cả lúc vừa về nữa chưa đủ hay sao?" - Beomgyu quay lưng lại với anh, tay nhấn nhấn không rõ.
"Lúc mới bị thì Taehyun còn cử động được, giờ về đây anh thấy em ấy không làm gì được nữa rồi. Mệt như thế mà cầm ly nước để uống còn không vững..." - Soobin chạm hai ngón trỏ vào nhau, khuôn mặt nhìn vào là thấy áy náy ngập tràn.
Beomgyu không nhìn cũng biết diễn biến tâm trạng của anh, thừa lúc game đang load xoay ghế trở lại.
"Lỗi không hoàn toàn do ai, nhưng tay em ấy không thể cử động còn đau như vậy, em nói xem khi trình diễn thì phải làm sao bây giờ?"
"Anh lo lắng hơi thoái hoá rồi, thật ra đó chỉ là sơ suất thôi và em ấy sẽ cử động lại tay thôi mà. Vấn đề ở đây là..." - Beomgyu ra vẻ đăm chiêu, ánh mắt quét một lượt Soobin từ trên xuống dưới.
"Là gì?"
"Thôi đi" - Beomgyu thấy đã vào trận liền quên luôn những gì định nói, khoát tay - "Anh cũng nên qua thăm em ấy đi để khỏi lo lắng dù em thấy nó chẳng có gì cả đâu. Cho em hỏi thăm với nhé, cứ tự nhiên vì anh Jun và Kai đã đi ăn tối bên ngoài rồi."
"À, nhớ khoá cửa giúp em."
Soobin hít một hơi giúp ổn định tâm trí rồi quyết tâm đứng lên đi ra ngoài.
Tay gõ cửa phòng mà tâm thì dậy sóng, nhận được câu ai vậy ạ của người kia anh lại thêm bồn chồn.
"Là anh, Soobin"