11. Ngày đẹp trời

363 37 4
                                    

1.

Cảnh sát Trần thực chất cũng không chạy đi đâu xa, cậu sang bên giám định mang chiếc khuyên tai kia về làm vật chứng, bổ sung vào hồ sơ vụ án. 

Chiếc khuyên tai nhỏ khô ráo, có đính ngọc trai bên trên, trông rất nữ tính, nhẹ nhàng. Trên mặt viên ngọc trai có mấy trầy vết xước lẫn vào đất cát và có cả những vết máu đã khô chuyển thành màu nâu sậm. 

Chiếc khuyên này tuy không phải chứng cứ quyết định, nhưng nó cũng là một manh mối đáng giá. Có thể đây sẽ là bước đệm cực kỳ quan trọng để khiến kẻ ẩn sau bóng tối phải lộ diện.

Trần Vũ rút điện thoại gọi về sở. Dặn dò mọi người không được để mất dấu các nghi phạm, còn đặc biệt chú ý đến một người. Tiếp đó sắp xếp thủ tục, chỉ cần có đủ bằng chứng lập tức xin lệnh bắt giữ nghi can. Cuối cùng, cậu và đội trưởng Lý một lần nữa thẩm vấn Tiểu Dư, mà người ra mặt trực tiếp hỏi cung lần này, chính là Trần Vũ.

2.

Tiểu Dư lần thứ hai vào căn phòng kính này. Cô vẫn chưa quen được với việc từ một công dân bình thường bỗng chốc thế sự xoay vòng thành kẻ thủ ác. 

Cảnh sát Trần xác nhận cô sẵn sàng hợp tác bèn mở lời.

- Cô có muốn bổ sung hoặc thay đổi điều gì về lời khai của cô không?

Lúc này, Tiểu Dư đã trầm lắng hơn, cũng không còn xúc động muốn khóc nữa, từ tốn trả lời.

- Tất cả những gì tôi biết, tôi làm tôi đều đã khai. Tôi không có gì muốn điều chỉnh hay bổ sung nữa. Tôi nhận tội, tôi đã giết người.

- Thế cô giải thích như thế nào về việc một mình cô có thể quăng bao đựng xác một người đàn ông trưởng thành qua một cái lan can tạm bợ cao ngang người hoàn hảo không để lại một chút vết tích? 

- Tôi là võ sư, anh quên rồi sao? Việc tôi ném được một người đàn ông qua một cái lan can cũng không có gì khó hiểu.

Mới hỏi được một câu, Tiểu Dư lại có xu hướng thiếu kiên nhẫn, bắt đầu tỏ vẻ khó chịu. Cảnh sát Trần cũng không bất ngờ với thái độ của cô gái, tiếp tục hỏi:

- Được thôi, bỏ qua vấn đề bên trong cái bao đen ấy còn chứa cả đá. Cứ coi như mọi việc là trùng hợp. Vậy tôi hỏi cô, cô đã khai là múc nước ở bờ sông để dọn dẹp hiện trường, đúng chứ?

- Đúng vậy, tôi lấy cái ca nước thò qua khe hở dưới lan can múc lên dội. Mùa này nước nổi dễ với lắm, quỳ xuống thò tay là múc được, đủ chi tiết chưa? 

Giọng điệu cô gái càng trở nên gay gắt

- Rất chi tiết, cảm ơn cô. Nhưng vấn đề khiến tôi khó hiểu ở đây lại là cái ca múc nước, vừa vặn có mặt ở hiện trường, lại vừa vặn lọt qua được khe hở của lan can. Làm thế nào tất cả đều xảy ra trong cùng thời điểm đó nhỉ? 

- Là trùng hợp! 

Tiểu Dư lúc này không bình tĩnh nữa mà hét lên

- Làm sao tôi biết được cái ca hay cái gì vừa hay không, tôi thấy dùng được thì tôi dùng, tôi đã nhận tội rồi các anh còn muốn thế nào nữa mới vừa lòng?

[VŨ CẦM CỐ TUNG | BJYX] CHUYỆN NHÀ MÌNH.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ