Black Halo

240 21 0
                                    

Luật Pháp nơi đây có hiệu lực tuyệt đối. Từ thời điểm người ấy chĩa họng súng của mình hướng về phía đồng loại, số phận của họ đã an bài.


Jeonghan vẫn nhớ cái ngày mà tận thế càn quét nơi anh đang sống, tựa như một cơn sóng thần cuốn qua, tàn phá tất cả. Trẻ con phải xa gia đình để trốn chạy, người lớn chém giết lẫn nhau, những toà nhà, trường học, văn phòng chìm vào biển lửa.

Ngày ấy, bố mẹ anh nhìn anh đượm buồn, rồi đẩy anh vào vòng tay của người bác ruột trước khi quay lưng hướng về phía tiếng súng đạn ở phía bên kia khung cửa gỗ. Anh gào khóc đến lạc giọng, cố gắng vùng vẫy để chạy về phía họ, rồi ngất lịm đi trong đau đớn. Laterano vốn là một nơi bình yên, nhưng vào khoảnh khắc ấy, sự bình yên đã hoàn toàn sụp đổ trước mắt anh.

- Con hãy nhớ, đừng bao giờ quay trở lại nơi đây.

Đôi bàn tay mát rượi của mẹ anh vuốt ve mái tóc trắng ánh kim của anh lần cuối, giọng bà dịu dàng nhưng run rẩy hoà lẫn với những giọt nước mắt phản chiếu nỗi buồn. Jeonghan mang những giọt nước mắt ấy đối diện với kẻ đã cướp đi mạng sống của bố mẹ anh, mang tất cả đau đớn của ngày định mệnh ấy dồn vào họng súng lục chĩa về phía kẻ kia.

Rồi anh bóp cò, tự tay bẻ gãy đôi cánh thiên thần sau lưng mình.

- Yoon Jeonghan, ngươi từ giờ sẽ không còn là thiên thần của Thánh đường, cũng không còn được Luật Pháp bảo vệ. Ngươi vĩnh viễn bị trục xuất khỏi nơi đây. Trước giờ phút thi hành hình phạt, ngươi còn điều gì muốn nói nữa hay không?

Jeonghan nhếch môi cười nhẹ, nhìn lên trên bàn thẩm phán, nơi các thiên thần tối cao đang ngồi. Anh khe khẽ thì thầm, đôi mắt màu xám đậm của anh ánh lên sự lạnh lẽo, vô tình, trước khi xoay người rời đi, tiến về phía có ánh sáng, tiến về nơi có bạn bè anh đang chờ.

- Dẫu có phải chết, ta cũng sẽ không bao giờ hối hận vì đã bóp cò.


Jeonghan tuy rằng thân thiện, luôn xuất hiện với nụ cười trên môi, nhưng với những người đồng đội cùng anh vào sinh ra tử trên chiến trường, những người cùng làm việc với anh, anh là một ẩn số khó giải đáp. Dù có nhận được lời cảm ơn hay sự thoá mạ, đứng trước sự cảm kích hay sự thù hận, anh vẫn luôn bình thản đối đáp lại chúng, giống như một con robot vô cảm vậy. Do đó, họ đều cảm thấy anh đáng sợ hơn là khó gần.

Khi nhận được thắc mắc về điều này, Jeonghan nhếch môi cười nhẹ rồi nhẹ nhàng giải thích:

- Cảm xúc đối với tôi không quá cần thiết, nhưng cũng không có nghĩa là tôi ghét bỏ chúng. Những gì tôi quan tâm là những chuyến đi xa trên khắp nơi của Terra này, trao những bức thư, những kiện hàng đến đúng người gửi. Cảm xúc là thứ sẽ khó có thể tồn tại ở đây. Và các mối quan hệ xung quanh tôi cũng vậy.

Tình bạn, tình thân, tình yêu...

Jeonghan chưa bao giờ có được chúng, nhưng anh cũng chưa từng khát cầu chúng.

Và khi đứng trước những kẻ đột biến, bị phá huỷ do độc tố của thứ quặng đen kì lạ gây ra, khi dùng cây trượng mang sức mạnh cô đọng thời gian để tạo những đợt sóng huỷ diệt, xoá sổ kẻ thù trong nháy mắt, điều ấy càng thêm khắc sâu vào xương tuỷ, vào tâm trí anh, tua đi tua lại như một chiếc máy phát đã cũ hỏng vậy.

Black Halo (Jeonghan-centric)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ