Chap 9

1.7K 71 10
                                    

"Em phải chịu trách nhiệm!"

Lời nói bá đạo từ người đàn ông lịch lãm kia khiến Vương Nguyên há hốc miệng. Gì chứ? Người chịu thiệt là cậu, lỗ cũng là cậu vậy mà cư nhiên hắn lại nói hắn bị cậu cướp đi đời trai, liêm sỉ hắn còn không??? ĐỜI TRAI ÔNG ĐÂY BỊ HẮN CƯỚP ĐI THÌ CÓ!!!

Cậu không bắt hắn chịu trách nhiệm thì thôi chứ!!

Trong lòng là vậy nhưng vẫn dùng lời nói dịu dàng nhất có thể để nói chuyện với hắn: "Tôi nghĩ chuyện này không nên tiếp tục bàn cãi nữa, coi như đến đây là chấm dứt. Chuyện này xem như hóa không, mời Vương Tổng về cho!"- Vương Nguyên vừa nói vừa đóng cửa nhưng hắn đã nhanh tay chặn lấy:

"Em nghĩ tôi dễ bỏ qua chuyện này sao?"

"Vậy bây giờ anh muốn gì????"- Vương Nguyên bực dọc quát, nãy giờ cậu nhịn hắn đủ rồi á

Vương Tuấn Khải từ từ tiến lại gần cậu, dí sát vào mặt cậu, phả hơi nóng vào tai cậu, cười tà mị nói: "Muốn em!"

Vương Nguyên nghiêng đầu né tránh gương mặt điển trai chết người kia nói: "Coi như tôi cầu xin anh, buông tha cho tôi đi! Nếu tôi làm gì đắc tội với anh thì mong anh rộng lượng bỏ qua dùm. Chuyện hôm qua cứ coi như tôi lỡ cướp đời trai của anh đi. Tôi xin lỗi! Đã hài lòng anh chưa?"- Vương Nguyên bất lực cầu xin.

"Rất tiếc! Tôi không nhân đạo đến vậy, em đã trèo lên giường tôi muốn xuống dễ lắm sao? Huống hồ chi....."- Vương Tuấn Khải kéo dài từ cuối đồng thời ghé sát tai cậu: "Cả người của em tôi cũng đã vào, cũng đã thấy hết toàn bộ. Em cũng đã là của tôi rồi!"

Những lời nói đầy ái muội làm khơi dậy khoảnh khắc kích tình đêm đó khiến Vương Nguyên đỏ cả mặt vội vàng né tránh hắn, nhanh nhạy đẩy hắn ra ngoài kéo cửa lại nói: "Mời anh về cho!"

"Được!"- hắn thầm nói rồi nhún vai theo cái đẩy của cậu từng bước ra ngoài. Đối với người bình thường họ sẽ đập cửa và hét: "Anh muốn vào trong?" "Mau mở cửa ra " "Em có nghe không?" Nhưng hắn thì lại khác, rất vô cùng bình thản, sẵn sàng ra đứng ngoài cửa đợi...

Vương Nguyên vì lo đóng cửa nên không để ý đến sự điềm đạm lạ đến chết người này của hắn.

"Haizzz" - Cậu vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm....tống được hắn đi rồi.
Cuối cùng cũng thành công để hắn ở ngoài đường, cậu khóa chốt cửa cẩn thận, thầm nghĩ sẽ không bao giờ mắc phải sai lầm này nữa, sẽ không bao giờ gặp lại hắn nữa đâu...

Nhưng.....

"Chú đẹp trai vô ăn cơm với cháu nha!"- thằng nhóc Vương Hàn từ trong nhà bay ra nói, trên người là bộ đồ thể thao năng động trông thật đáng yêu a

"Ơ....sao Ca nhốt chú ấy ở bên ngoài . Lúc nãy em có hứa là sẽ mời chú đẹp trai ăn cơm á"- Vương Hàn nhìn hành động của Vương Nguyên ngạc nhiên nói

"BÙMMMMM"- Đại não Vương Nguyên loading thêm lần nữa, cái gì đang diễn ra đây? Vương Hàn! Em là em trai anh đó! Sao em phản anh??? Vương Nguyên khóc không ra nước mắt...

Cơm cậu cho nó ăn ba bữa không thiếu một ngày vậy mà không biết nó bị cái người đàn ông này dụ dỗ kiểu gì mà cứ hết lần này đến lần khác giúp đỡ cho hắn. Tức chết đi á!! (Kem socola, kem dâu, đồ chơi,... bala các kiểu)

"Ơ...ừm...Chú ấy nói là mình có việc nên về "- Vương Nguyên lí nhí nói, dùng âm thanh nhỏ nhất để nói với thằng nhóc như sợ ai kia ngoài cửa nghe được. Coi như hôm nay cậu vào vai lừa gạt con nít đi.

"Chú không có bận!"- Hắn từ ngoài cửa nói vọng vào...định gạt hắn a? Không có đâu, hắn ở bên ngoài mặc dù không nhìn thấy rõ biểu hiện của cậu bên trong nhưng hắn đâu bị điếc!

"Ca ca cháu nói kìa"- thằng nhỏ ghé mắt qua khe rãnh cửa nói

"À, là chú nói với Ca nhóc, chú đi gửi xe một chút sẽ quay lại, chắc Ca em hiểu nhầm "- hắn nói, hắn cũng nên đi gửi xe, để ở ngoài đường không tốt hơn nữa... hắn cũng đâu định về liền (ăn ké là hông được a)

"Vậy chú đi đi rồi vào ăn cơm "- thằng nhóc nói rồi lon ton chạy vào trong ( ta hờn khi cho ngươi vào truyện -_-)

Vương Nguyên ở ngoài này lên tiếng cầu xin: "Coi như tôi cầu xin anh, anh về dùm cho. Vương Hàn là con nít,  anh đừng lôi nó vào chuyện này "

"Em không muốn nhưng thằng nhóc muốn, em xem, nó mến tôi như vậy sao tôi nỡ lòng nào từ chối thằng bé?. Tôi ít ra cũng là người đưa em trai em về đây, không định mời tôi dùng cơm xem như báo đáp sao? Tôi cũng đói rồi, tôi muốn ăn...hay là em thấy cơm nhà quá dở, không đủ thành ý định dùng thân em báo đáp tôi đây hửm? Tôi không ngại đâu "- hắn cho tay vào túi quần nói

"Anh...anh...anh....."- Vương Nguyên á khẩu không nói nên lời, trong lòng thầm mắng 18 đời tổ tông nhà hắn...ăn gì mà mặt lại có thể dày đến như vậy chứ a~~~

Số cậu khổ quá mà huhu ~~

"Tôi đi gửi xe rồi sẽ quay lại sớm thôi "- hắn nói rồi tiêu soái bước đi

------------------------------------------------------------



[KaiYuan] Một Đêm, Một Hợp Đồng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ