CHƯƠNG 193 : Ghen

702 7 0
                                    

Tạ Nam nhanh chóng lùi lại bên cạnh.

Minh Tranh muốn đứng dậy, lại phát hiện toàn thân không còn sức lực, anh áp cánh tay che ở trên trán mới cảm giác được trán nóng bỏng.

"Tổng giám đốc, em đưa anh đi bệnh viện nhé." Tạ Nam không yên tâm, xoay người tiến đến bên cạnh Minh Tranh.

"Mấy giờ rồi."

"Sáu giờ hơn." Tạ Nam đưa tay muốn đỡ Minh Tranh.

Minh Tranh lại nằm trên ghế sa lon không động đậy: "Cô về đi."

"Anh như vậy sẽ xảy ra chuyện, em là thư ký của anh, lại nói hiện tại tận mắt em nhìn thấy anh thế này, anh bảo em cứ rời đi như vậy, em đi sao được." Tạ Nam khăng khăng nói.

Minh Tranh chỉ muốn yên tĩnh, không nói nữa.

Tạ Nam vẫn đứng im ở đó, dứt khoát cầm lấy điều khiển từ xa trên bàn tắt máy lạnh, không gian phòng làm việc lớn, nhưng không khí lạnh tan hết thì vẫn rất oi bức, không khí bức bối khiến người ta cảm thấy khó chịu.

Minh Tranh ho nhẹ hai tiếng, sốt cao vốn đã khó chịu, lúc này người càng mơ hồ, lưng dựa vào ghế sofa đầy mồ hôi, Minh Tranh chống khuỷu tay lên muốn đứng dậy. Tạ Nam ngồi ở bên cạnh, nghe được động tĩnh nhanh chóng tiến đến, cô thuận tay kéo cánh tay Minh Tranh, anh cũng nhờ vào lực đỡ này mà ngồi dậy.

"Tổng giám đốc?"

Minh Tranh chóng mặt, anh cúi người, bàn tay đỡ trán. Tự dưng bị ốm, Minh Tranh cũng đoán được đại khái là do vết thương trên tay, lúc này cả cánh tay đều sưng lên, khóe môi anh khô nứt, thoáng ổn định tinh thần xong muốn đứng dậy.

Tạ Nam thay anh cầm chìa khóa xe và điện thoại di động trên bàn làm việc: "Tổng giám đốc, em đưa anh đi bệnh viện."

La Văn Anh lái xe được nửa đường, lại nhớ có phần văn kiện để quên ở phòng làm việc, ngày mai cần mang đi ký, cô nghĩ là để sáng sớm mai đỡ phải chạy đến Hào Khôn, mang theo bên người, lúc mang đi ký thì trực tiếp mang đi, có thể tiết kiệm không ít thời gian. Nghĩ như vậy, cô liền quay đầu xe đi về hướng Hào Khôn.

Bước chân Minh Tranh đi về phía thang máy có chút lảo đảo, Tạ Nam theo sát phía sau, sau khi thang máy chuyên dụng mở ra, anh đi vào không nói lời nào, Tạ Nam nhìn theo, sau đó cũng cúi thấp đầu đi vào theo. Anh không nói gì khác: "Đưa đồ cho tôi."

Tạ Nam đưa điện thoại di động trong tay giao cho Minh Tranh, đầu ngón tay nắm chặt chìa khóa xe của Minh Tranh: "Tổng giám đốc, em đưa anh đi, anh lái xe như vậy em không yên tâm."

"Tôi cần cô yên tâm với tôi làm gì?"

Minh Tranh xòe tay ra, Tạ Nam không thể không đưa chìa khóa xe cho anh. Hai người một trước một sau đi ra khỏi Hào Khôn.
Xe của Minh Tranh dừng ngay ở trên quảng trường, cho dù lúc này đã là chạng vạng hơn 6 giờ, nhưng do vì mùa hè nóng bức, sắc trời vẫn còn sáng. Minh Tranh đi tới bên cạnh xe, Tạ Nam vẫn còn đi theo phía sau, anh xoay người, bị ánh đèn neon được bật sớm ở xa xa làm cho hoa mắt, hơi thở bật ra hô hấp nóng bỏng mệt mỏi, Minh Tranh chống tay vào cửa kính xe, Tạ Nam tiến đến, cánh tay đỡ ở bên eo anh: "Tổng giám đốc, anh đừng như vậy, em sẽ nhanh chóng đưa anh đi bệnh viện." Cô cầm chìa khóa xe từ trong tay Minh Tranh, mở cửa xe xong đưa Minh Tranh ngồi vào chỗ ngồi phía sau xe.

Giả Yêu Làm Thật ( Nhất Niệm ) - Thánh YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ