Đối với tôi, khoảng thời gian được ở một mình là thoải mái nhất.Tôi ghét chỗ đông đúc. Điều đó khiến tôi phát bệnh vì bị hàng ti tỉ thứ năng lượng từ con người làm phiền, dù tôi đã phần nào học được cách kiểm soát nó.
Hết tuần dài làm việc, tôi quyết định tự thưởng cho mình chuyến đi chơi hơi xa xa thành phố một chút. Leo núi có vẻ là một ý tưởng tuyệt vời cho mục đích quay về với năng lượng đất mẹ để tự chữa lành bản thân của tôi ngày hôm nay. Và đó là lý do tôi đang nằm đây, trên một tảng đã lớn, thả lỏng người mà cảm nhận dòng chảy của con suối lướt qua bàn chân mình.
Rung động từ tán cây trên đầu, từ tảng đá dưới lưng, từ cỏ cây quanh mình, tất cả đều thật dễ chịu.
Có thể mọi người nghĩ tôi khùng. Đến tảng đá còn rung thì đáng nhẽ tôi nên chạy ngay đi vì có thể đó là dấu hiệu cho một trận động đất chứ không phải nằm đó rồi thích với thú.
Ôi, thực ra thì thứ tôi nói đến không phải những sự rung vật lý đâu.
Mọi thực thể trên vũ trụ này đều có một tần số rung động riêng, nó thay đổi theo nội tại thực thể đó, tiêu cực thì tần số thấp, mà tích cực thì tần số cao. Tôi đã tìm hiểu về mấy thứ này, và đó là tất cả những ý cơ bản cũng như dễ hiểu nhất để giải thích, mọi người đều tiếp cận được.
Khi còn nhỏ, tôi vẫn hằng thắc mắc, vì sao ngay sau ót ai cũng có cái vầng sáng mờ mờ được tạo nên bởi vô số hình tròn đồng tâm liên tục chuyển động vậy nhỉ? Trông không khác gì cách mặt nước lan toả sự rung động khi bị thứ gì đó rơi vào.
Có lẽ tôi sẽ nghĩ rằng điều tôi thấy cũng là điều tất cả mọi người đều thấy và chẳng quan tâm tới nó suốt cuộc đời, nếu cái tuổi dậy thì không cho tôi một đòn.
Không nhầm là vào khoảng 16 tuổi, khả năng "trời phú" này đột ngột phát triển vượt quá tưởng tượng của tôi.
Cái độ tuổi đã hay ẩm ương thì chớ, tôi còn xui xẻo hơn các bạn đồng trang lứa vì lúc nào cũng cảm thấy quá tải bởi vô số cảm xúc khác nhau cùng một lúc mà chính tôi cũng không biết từ đâu ra.
Có những khi tôi cùng lũ bạn hát hò vui vẻ, đùng một cái lại thấy tim mình như chùng xuống, ủ rũ và cực đoan đến vô lý; lúc sau mới nghe thấy tiếng khóc thút thít của một cô bé đang ngồi ngoài hành lang, hoá ra là vừa bị người mình thích từ chối.
Hay việc tôi từng bụm miệng lao vào nhà vệ sinh nôn oẹ sau khi vô tình chứng kiến cảnh ba, bốn đứa con gái hùa vào bắt nạt một đứa khác chỉ vì nó được yêu quý hơn.Sau không ít sự vụ tương tự, tôi mới bắt đầu ngờ ngợ, mình có vẻ đang vô tình thu vào tất cả mọi năng lượng từ đủ loại người xung quanh thì phải.
Điều đó thực sự không tốt cho tôi chút nào.
Tâm trí tôi ngày ấy như một quả bóng bay liên tục bị bơm hơi, chẳng biết khi nào phát nổ. Tôi đã cố gắng tâm sự với bố mẹ về điều mình đang trải qua; hai người đưa tôi đi khám khắp nơi nhưng lần nào cũng nhận được kết quả rằng tôi ổn, không có vấn đề gì. Mọi việc cứ thế rối ren thêm, bởi tôi chắc chắn "có gì đó" đang xảy đến với mình, nhưng lại không biết rốt cuộc nó được gọi là gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
KBin | Tần số rung động
FanfictionCó lẽ sự khác biệt này cũng chẳng đáng ghét như tôi nghĩ /slow burn/