Mười lăm mười sáu

2.7K 195 12
                                    

Yoongi tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài bởi tiếng chuông điện thoại. Chậm rãi bắt máy, đầu dây bên kia là tiếng chửi rủa của tên trưởng phòng.

" Min Yoongi, cậu đâu rồi??? Vì chờ tài liệu của cậu thôi mà cả văn phòng phải nán lại cuộc họp đấy!"

" Thưa trưởng phòng...tôi.."

" Hai tiếng nữa cậu không đến thì mai nộp đơn xin nghỉ việc đi!!!"

Người đàn ông ấy hung dữ quát ầm lên chẳng đợi cho anh nói một câu, rồi tiếng bíp bíp lạnh lùng vang vọng. Yoongi cũng chẳng còn sức giữ điện thoại nữa, anh cứ mặc để nó phát tiếng cho đến khi màn hình tắt ngúm một màu đen.

Yoongi sốt, cả người anh nóng bừng, chắc là vì mấy hôm nay chẳng ngại ngày đêm mưa gió để làm việc nên người mới đâm ra bệnh nặng như vậy.

Anh đã làm việc ở Seoul sáu năm. Ngày nào cũng bận rộn, có hôm anh chẳng thèm tắm mà ngủ vậy cho đến sáng mai.

Yoongi cô độc quanh đi quẩn lại để mưu sinh, một người bạn thân cũng chẳng có, gia đình thì ở quê cũng bận làm nông quanh năm suốt tháng. Hơn nữa bản thân Yoongi cũng chẳng muốn phiền và nhõng nhẽo bố mẹ nên có tâm sự hay mệt mỏi gì cũng chôn chặt đáy lòng.

Cả người đau nhức lạnh cóng, thở thôi cũng chẳng nổi. Yoongi run rẩy, cơ hồ nghĩ bản thân sẽ chết mất. Ở trong căn hộ ọp ẹp này, anh chết thì phải mất mấy ngày người ta mới phát hiện ra xác nhỉ?

Yoongi lúc này tự dưng nhớ Daegu. Nhưng cũng vì muốn thoát khỏi Daegu nên anh mới tha phương cầu thực đến Seoul để mà tồn tại mặc cho anh có thể kế thừa ruộng đất ở dưới quê.

Yoongi à.

Trong cơn mê man, Yoongi nghe tiếng gọi của người con gái đó. Khi giọng nói ấy vang lên thì những giọt lệ đọng trong hốc mắt của anh lúc này cũng trào ra.

Táo Đỏ...

Cô bé mặt đồng phục cấp ba kia ngồi bên cạnh giường cậu, đôi mắt trong lành, tuy khóe miệng bị bầm tím và vết sẹo bên má hằn rõ nhưng cô ấy vẫn nở nụ cười thật tươi.

" Mười năm rồi, bà vẫn vậy nhỉ?"

Yoongi cảm thấy một chút đau xót trong lồng ngực, anh không biết vì mình sắp chết nên được gặp Táo Đỏ, hay là vì cơn mê sản nên bản thân lại thấy bóng hình của cô bạn ấy.

Đúng, Táo Đỏ đã tự tử mười năm trước rồi.

Không thể nào con bé vẫn ở đây cùng anh.

---

Hạ, mười lăm.

Đó là năm hai đứa mới học lớp chín, tính nết Yoongi nói là tinh nghịch cũng không đúng..chỉ là cậu khá lười biếng, suốt ngày cúp tiết chẳng chịu học hành như mấy đứa trẻ khác. Mà cũng vì cậu hay cúp tiết nên mới gặp Táo Đỏ. Bắt đầu một chuỗi dông dài của tuổi trẻ đầy khắc nghiệt.

Táo Đỏ là một đứa con gái im lặng và mờ nhạt trong lớp, y chang Yoongi.

Hồi ấy, trong khi cả lớp đứa nào đứa nấy lo học bục mặt để đậu vào trường cấp ba danh tiếng, thì cậu dành 24/7 để nghe nhạc và đọc truyện tranh. Sách vở không hề làm cậu hứng thú một tí nào.

Yoongi | AppleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ