Phụ cận khu nghỉ ngơi không có nhiều người, với thêm âm thanh của Ngu Thư Hân cũng nhỏ, người khác không biết Ngu Thư Hân nói gì, nhưng nhìn sắc mặt Lâm Giai Thần không tốt, đều ở bên kia khe khẽ nói nhỏ.
Ngu Thư Hân lúc này mới gật gật đầu với Trần Trừng và Lâm Giai Thần rồi xoay người rời đi.
Lâm Giai Thần thật ra xác thật còn trẻ, trong lòng cô ta cho dù có nhiều bất mãn, đều không nên liên lụy đến Ngu Thư Hân. Lúc trước tiện nghi gì cô ta cũng chiếm, Ngu Thư Hân cũng không có ý tứ muốn truy cứu.
Mặt khác, sau này hai người tách ra, đi theo người đại diện khác nhau, liền giống như người xa lạ. Đây...... Đã là kết cục tốt nhất, ít nhất đối với Lâm Giai Thần mà nói là như thế!
Nhưng Lâm Giai Thần chính là không cam lòng, không muốn trên lưng mang theo tiếng địa vị hiện giờ của mình là do Ngu Thư Hân bố thí. Trước kia thời điểm Ngu Thư Hân không biết, cô ta còn có thể cười nhạo người phụ nữ này ngu muội, ngủ với Thái tổng thì thế nào? Người Thái tổng muốn che chở cũng không phải cô.
Mà thời điểm biết Ngu Thư Hân cái gì cũng biết đến, Lâm Giai Thần liền suy nghĩ, Ngu Thư Hân có phải cũng ở sau lưng chê cười mình hay không? Cô ta tính là cái thứ gì? Chỉ được cái sắc đẹp bình hoa mà thôi, không có cô, tôi vẫn có thể đi lên như thường.
Lâm Giai Thần chính là không cam lòng, cô ta muốn nói với Ngu Thư Hân những điều đó, để Ngu Thư Hân biết, tất cả của Lâm Giai Thần tôi hiện giờ không phải bởi vì cô.
Đã từng, Ngu Thư Hân kiêu ngạo, nhưng sẽ không kiêu ngạo với Trần Trừng và Lâm Giai Thần. Bởi vì Ngu Thư Hân cũng muốn nổi tiếng, cô cũng biết Thái Từ Khôn không phải cái gì cũng sẽ đứng về phía mình. Cho nên, cô sẽ tận lực đi lấy lòng Trần Trừng, cũng sẽ không đắc tội với nghịch lân của Trần Trừng - Lâm Giai Thần.
Nhưng, thời điểm Ngu Thư Hân kiêu ngạo ở trước mặt cô ta, Lâm Giai Thần mới phát hiện, cô ta xác thật không có cách nào phản bác lại Ngu Thư Hân.
Cô ta chỉ có thể ngoài miệng mắng hai câu, hiện giờ bị Ngu Thư Hân nhục nhã như vậy, cô ta nóng giận mà không quan tâm hô to lên.
"Cô đắc ý cái gì? Cô chính là bồi ngủ, dơ."
Trần Trừng nhanh chóng kéo Lâm Giai Thần lại, vừa rồi âm thanh Lâm Giai Thần không lớn, khu nghỉ ngơi và quầy lễ tân bên kia có thể nghe thấy một ít, hiện giờ hô to như vậy, bên ngoài nếu có paparazzi, cũng có thể mơ hồ nghe thấy. Một khi bị lên báo, đối với thiết lập của Lâm Giai Thần tự nhiên có ảnh hưởng.
Ngu Thư Hân dừng lại bước chân, cô nghĩ nghĩ, đột nhiên cười hì hì lại đi trở về trước mặt Lâm Giai Thần nói:
"Bồi ngủ thì như thế nào? Các người bồi rượu bồi cười bồi kỹ thuật diễn, bồi thấp hèn vì cái gì chứ? Nói cho cùng còn không phải là vì danh cùng tiền? Có khác gì với tôi? Đều phải xuất lực! Hơn nữa, tôi chỉ bồi loại mặt hàng như Thái tổng, tôi cao hứng! Có ăn cơm nhà cô sao?"
Ngu Thư Hân lại có biểu tình vui sướng khi người gặp họa: "Aaa~~ ! Tôi biết rồi, cô muốn tài nguyên của Thời Gian Vui Vẻ còn phải đi bồi rượu cho thủ hạ của Thái tổng nữa mà! Cô còn bồi không đến chỗ của Thái tổng đâu! Hì hì hì...... Tôi không có kỹ thuật diễn? Nhưng, tôi có Thái tổng nha! Tôi có tài nguyên tốt! Cô có thể làm sao bây giờ đây?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[KUNYU] - Nữ Phụ Chia Tay Hằng Ngày
FanficEdit: Linh Nguyệt. Chuyển Ver. by me: @eeira02 Thái Từ Khôn × Ngu Thư Hân. Văn án: Ngu Thư Hân cũng không phải tự mình nguyện ý đến đây, cô cả đời nghèo rớt mồng tơi, ăn không đủ no mặc không đủ ấm. Ba tuổi chết mẹ, năm tuổi chết ba, đi theo ông...