"Mãi mãi là bao lâu?" Tôi đã từng hỏi em như thế.
~~~~~~~~~~~~~
Hoàng Anh yêu Ngọc Phụng từ khi anh và cô biết nhau. Biết nói thế nào nhỉ, tình yêu sét đánh?! Cũng có thể. Vì Ngọc Phụng đã làm cho Hoàng Anh rung động. Cô ấy xinh xắn, điềm đạm, không vồ vập như những người khác. Còn Hoàng Anh, một chàng trai luôn tự ti, cười nhạo bản thân mình vì anh là một người đàn ông bị xã hội xa lánh, kỳ thị, không ai bên cạnh anh, nắm lấy tay anh, an ủi anh. Hoàng Anh như một con nhím phải xù lông trước mọi lời mỉa mai, chọc ghẹo, một mình chống chọi lại dư luận. Thế nhưng chính cô ấy, chính Ngọc Phụng đã đem niềm vui, niềm tin trao cho anh. Cô ấy là người duy nhất không quay lưng lại khi thấy con người thật trong anh.
Nói đi, sao lại đối xử với tôi như thế, anh đã nói với tôi những gì? - Hoàng Anh dùng ánh mắt băng lãnh nhìn Thanh Hiển.
Xin lỗi, anh...... không thể giữ lời hứa với em.........
*Chát*
Hoàng Anh biết bản thân mình là G, anh yêu Thanh Hiển - mối tình đầu rất sâu đậm. Thế nhưng, hắn vì tiền tại, danh vọng mà vứt bỏ mọi thứ hiện tại, kể cả anh. Đau đớn chứ, chua chát chứ nhưng sự chai sạn đã hình thành trong Hoàng Anh từ ngày đó rồi.
Đồ khốn nạn. tôi sai lầm khi đã tin anh. Từ giây phút này tôi và anh chấm hết. - Hoàng Anh nói rồi vội vàng quay đi trong nước mắt.
Hoàng Anh chạy đi thật nhanh như muốn không cho ai biết mình đã xuất hiện ở đó. Thế nhưng từ một nơi nào đó, những gì vừa diễn ra đã được Ngọc Phụng thu vào mắt. Cô nhìn anh lao nhanh về phía chiếc ô tô đang chạy tới:
H.O.À.N.G A.N.H - Ngọc Phụng lao như bay ra túm chặt lấy Hoàng Anh.
Bỏ ra. Để cho tôi chết đi. Tôi không muốn sống nữa.
*Chát* - Ngọc Phụng vung tay giáng xuống gò má Hoàng Anh một cái tát đau điếng khiến anh loạng choạng ngã xuống, nhưng rồi cô nhanh hơn đã đỡ được:
Anh điên à, hắn ta bỏ anh, anh từ bỏ cuộc sống này. Vậy còn gia đình anh thì sao, bạn bè anh thì sao? - Ngọc Phụng mất bình tĩnh.
Còn em thì sao? Hoàng Anh! Còn em thì sao? - Bóp mạnh đôi vai anh.
Anh có biết là em thích anh không? - Ngọc Phụng ôm chặt Hoàng Anh trong lòng.
............
Ngọc Phụng. Cô... Cô nói gì? - Hoàng Anh lắp bắp, anh cố gắng đẩy Ngọc Phụng ra khỏi người mình.
Anh nghe không rõ sao? Để tôi nói lại nhé: T.Ô.I Y.Ê.U A.N.H - Ngọc Phụng luồn tay bắt lấy luôn mặt nhỏ nhắn của Hoàng Anh, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi của anh.
~~~~~~~~~~~~~
Ngọc Phụng yêu Hoàng Anh từ khi anh về công ty làm stylist cho Thanh Hiển. Cô tuy bằng tuổi nhưng lại là thế hệ người mẫu đàn em của Thanh Hiển. Và Thanh Hiển cũng là một người mẫu khiến cho Ngọc Phụng ngưỡng mộ, nhưng cũng phải nói thật, sống trong cùng một công ty bao nhiêu năm, chẳng nhẽ cô lại không biết tính trăng hoa của hắn. Từ lần đầu bắt gặp hắn ta và Hoàng Anh, rồi những mối quan hệ trước đây nữa, Ngọc Phụng biết có gì đó bí ẩn trong con người này. Nhưng cô lúc đó chỉ biết âm thầm lo lắng cho Hoàng Anh thôi.
Đừng......... đừng đùa như vậy. - Hoàng Anh giật mình đẩy cô ra, anh ấp úng mãi không nên câu. Cô không sợ người yêu cô ghen à.
Anh là người đầu tiên em yêu, là người duy nhất em yêu, là người em mãi mãi yêu. Được chưa?
~~~~~~End chap 1~~~~~~
~~~~~Anne~~~~~
BẠN ĐANG ĐỌC
[ShortFic] [MonKi] MÃI MÃI LÀ BAO LÂU
FanfictionCategory: Shortfic Casts: MonKi, KenLey Disclaimer: Nhân vật trong fic không thuộc về Anne, tuy nhiên số phận của nhân vật trong fic là do Anne quyết định. Fic được viết với mục đích phi lợi nhuận.