¤ 111 | vũng lầy cay nghiệt

232 26 4
                                    

xưa nay tôi đều không quá tin vào chuyện yêu từ cái nhìn đầu tiên. thế nhưng khi thật sự chứng kiến, tôi lại không thể không thừa nhận có vài người, trời sinh đã có sức hấp dẫn kỳ diệu khiến người ta phải lòng họ trong nháy mắt.

mười năm nói ngắn không ngắn mà dài cũng chẳng dài, thế nhưng cái khoảnh khắc mà hình dáng nhỏ bé ấy bất chợt lướt qua trong phút chốc, trái tim vừa mới trưởng thành của hắn ấy thế mà lại đập đến rộn ràng. ngày hôm đó, lần đầu tiên seokjin gặp sooyoung, và cũng chính ngày hôm đó vận mệnh của hai người đã bắt đầu quấn lấy nhau, gắt gao mãi không dứt.

đôi mắt màu nâu trong vắt như hồ nước, tinh khôi đến độ hắn còn nghĩ rằng bản thân sẽ bị chìm ngợp trong đó nếu như bị cô nhìn trúng. cả dải tóc màu nâu sáng hơi chút ngả vàng kia cũng lả lướt theo làn gió mỗi lần hắn ngước nhìn, mang theo mùi hương dịu nhẹ chỉ thuộc về riêng cô.

"trước đây cũng vậy, bây giờ cũng vậy. đôi mắt của em, mái tóc của em, mọi thứ đều chẳng thay đổi chút nào."

bàn tay cầm súng của sooyoung bất giác run lên khi phát hiện ra chút ít nhu tình mật ý trong đôi con ngươi đạm màu kia, từ đùa cợt mà trở nên nghiêm túc, từ hoài niệm rồi trở nên đau lòng đến lạ thường: "anh... lần này đừng mong làm tôi phân tâm!"

mỉm cười nhạt nhòa, seokjin quay đầu nhìn ra phía chiếc cửa sổ duy nhất trong căn phòng cũ kỹ, phản chiếu vào ánh mắt hắn là ánh trăng lập lòe ánh bạc. bước chân lặng lẽ trải dài cho đến khi nòng súng của cô gái phía trước dính sát vào ngực mình, hắn nhẹ nhàng cúi thấp người xuống, bàn tay vươn lên nắm chặt lấy nòng súng kia mà thì thầm:

"tôi nhớ em, tôi nhớ em của trước đây, nhớ em của hiện tại..." hơi ngưng lại một chút, ánh mắt hắn bỗng chốc trở nên xót xa đến không còn gì để diễn tả:

"...và có lẽ, tôi cũng sẽ vô cùng, vô cùng nhớ em của sau này."

"đừng nói như thể anh đã biết tôi từ trước! loại người như anh, luôn luôn và mãi mãi chỉ biết lừa dối người khác thôi!! yêu tôi ư? nhớ tôi ư?" sooyoung ngắt lời gào lên: "tôi cho dù bây giờ có bị anh giết cũng sẽ không bao giờ tin. từ nay trở đi, những gì anh nói, tôi đều sẽ không tin tưởng, không bao giờ!"

bị người mình yêu phản bội.

hay dễ dàng phản bội người mà mình yêu.

yêu và được yêu, rồi thủ tiêu nhau trong giấc ngủ.

đó chính là sự lãng mạn trong thế giới của chúng ta.

ĐOÀNG!!

UỲNHHHHH!!!

hai thanh âm cùng một lúc vang lên, khói súng cháy bỏng nghi ngút khói cứ thế mà tản mát ra xung quanh khuôn ngực của seokjin. mặc cho cả tòa nhà có đang rung chuyển mạnh mẽ, mặc cho vạn vật xung quanh có đang lay động chực chờ đổ nát, sooyoung cũng không buồn để tâm đến nữa, cô lùi vài bước ra sau chĩa thẳng nòng súng vào người phía trước. cứ như vậy, trước đôi mắt u uất lạ thường ấy, đương trường mà nổ súng.

một phát đạn theo chiều thẳng đứng tàn nhẫn ghim chặt vào lồng ngực hắn, liên tiếp theo đó là ba viên tiếp theo đều gằn gẽ nối nhau mà đả thương người kia.

ĐỘC CHIẾM [ FULL ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ