¤ 112 | chấm đỏ của y

248 25 0
                                    

thế nhưng cuộc đời đâu có tha thứ cho bọn họ dễ dàng như thế, số phận đâu phải là thứ mà hắn có thể muốn nắm lấy thì nắm, muốn vứt đi thì liền lập tức quăng bỏ. tất cả những cuộc gặp gỡ trên đời này đều tồn tại một lý do riêng, hàng vạn hàng ngàn lý do mà chính hắn cũng không thể nào biết được, dẫn lối đến một kết cục mãi mãi không thể nào cứu vãn.

đã nhúng mình trong biển máu, khế ước với quỷ dữ một khi đã được thiết lập, thì ngay cả chúa cũng không thể nào giúp đỡ hắn được.

...

jimin vốn dĩ đã rời khỏi căn nhà của seulgi được một đoạn khá xa, chỉ là sau khi đặt chân vào con đường vắng tanh le lói ánh đèn cũ kĩ, ngay bên cạnh đáy mắt vốn dĩ sắc lạnh của hắn, bốn bóng đen chẳng rõ từ bao giờ đã chình ình xuất hiện, bình tĩnh mà chờ đợi.

"wow, perfect!"

bóng đen khùng khục cười, vặn vẹo bước ra từ trong bóng tối. dưới sự chói sáng của ánh đèn, bóng đen nọ nháy mắt xuất hiện ngay trước mắt jimin với cự li sát gần đến nỗi hắn có thể trông thấy được từng cọng lông tơ của kẻ nọ, một tên tóc vàng với cặp mắt tỏa ra khí tức chẳng hề đứng đắn.

"hóa ra mày là jimin, thằng nhóc chỉ mới mười tuổi đã tàn sát được cả một đội quân FBI? là kẻ bị bọn chúng truy nã? là mày sao?"

thâm trầm hạ mi mắt nhìn xuống nòng súng của tên nọ đang dí sát vào bụng mình, jimin nghiêng đầu khe khẽ nhếch môi: "nếu không phải là tao thì chúng mày nghĩ, chúng mày đang chờ cái gì?"

bật cười hai tiếng, tên tóc vàng liền hất cằm lên chỉ hướng đi ở phía sau lưng hắn, ánh mắt như có như không đang cố tìm kiếm cái gì đó xa vời: "ngôi nhà mà mày vừa bước ra, là tổ ấm của mày hả? chà, liệu tao có thể bước vào đó trú chân sau mỗi lần mệt mỏi không đây?"

tên nọ vừa cười, vừa dùng biểu cảm của đám lưu manh mà giễu cợt jimin, lại chẳng để ý được khí tức hàn lãnh đang vô thức tỏa ra từ phía hắn. gió lạnh bất chợt rít qua, hắn giống như một tia chớp chỉ trong nháy mắt đã cướp lấy súng của tên nọ, đẩy mạnh gã xuống nền đất. đầu gối đè lên lồng ngực gã, còn nóng súng lại chẳng hề kiêng nể dứt khoát nã thẳng vào cái đầu vàng chói ấy một phát đạn.

máu tươi nở rộ ra như một đóa hoa, ánh mắt tên tóc vàng cho đến lúc chết đi vẫn một mực trợn trắng. có lẽ hắn sẽ không thể nào biết được mình đã trót dại động vào một thứ gì đó rất cấm kị, một thứ gì đó có thể khiến cho cái người phía trước này, hóa thành quỷ dữ.

đồng dạng lúc này, ba kẻ còn lại cũng chầm chậm từ trong bóng tối đi đến trước mặt jimin, hắn lạnh nhạt từ tốn đứng dậy đối diện với bọn chúng, bàn tay vẫn nắm chặt cò súng chẳng hề buông. hắn biết những kẻ này là ai, hắn biết chúng muốn gì.

"boss đang chờ cậu, jimin."

chạy đến cùng trời cuối đất, cũng không thể nào trốn khỏi cái nôi của chính bản thân mình.

----------------------♤♤♤-----------------

có những chuyện xảy ra, con người ta chỉ muốn quên phăng nó đi, hay đúng hơn hết họ ước rằng mọi thứ chỉ là một cơn ác mộng không có thực. thế nhưng sự thật, bao giờ cũng tàn khốc đến không thể tàn khốc hơn.

ĐỘC CHIẾM [ FULL ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ