Chương 11

184 26 6
                                    

"Huấn luyện viên."

"Ồ, Tezuka? Muộn vậy rồi mà em còn ở đây làm gì vậy?"

"Không có gì, em chỉ đang sắp xếp lịch thi đấu cho tuần sau thôi."

Hoàng hôn đang dần hạ xuống, Tezuka để lại tờ giấy thành viên trên bàn, tạm biệt bà Ryuzaki ra về. Huấn Luyện Viên tiến tới, cầm tờ giấy lên đọc qua một lượt rồi ánh mắt dừng lại ở một cái tên quen thuộc. Bà không kìm được bật ra một tiếng cười, ánh mắt dịu đi vài phần. Cũng phải thôi. Thằng nhóc đó cuối cùng cũng chịu quay lại giới tennis rồi, làm sao mà có thể cứ để nó ngồi yên một chỗ chứ. Bà vui vẻ phê duyệt giấy tờ, nét vui trên khuôn mặt không thể dừng lại. Và nó kéo dài mãi tới tận ngày thi đấu của tuần sau.

Echizen thong thả rời khỏi lớp học đến sân tennis, vác theo bộ vợt to bằng cả người mình. Mấy đứa đám Horio cũng lon ton đi theo sau cậu, chúng nói đủ điều ca ngợi , động viên bên tai. Echizen vừa đi, vừa cầm lon ponta uống một hơi, bộ dạng chẳng mấy để tâm bước vào sân. 

Sau cái hôm được chiêm ngưỡng thực lực của Echizen, không ít người trong đội đã bỏ đi thành kiến với cậu. Đám năm hai, năm ba không còn cố gắng kiếm chuyện để tống cổ cậu đi nữa, tuy khó để chấp nhận, họ vẫn cho cậu một độ tôn trọng nhất định. 

"Có lẽ hôm nay ai cũng biết là ngày gì rồi đúng không?"

"Vâng!"

Bà Ryuzaki nói, không quá to nhưng lại đủ nghe. Bà giải thích đầy đủ về "Kỳ thi tuyển thủ chính thức" của trường Seishun, bảng chia trận và lời cổ vũ. Các thành viên đều nghiêm túc lắng nghe, có vài người thì hào hứng mong chờ, vài người lại hồi hộp không thôi. Phía bên ngoài sân có một vài vị phóng viên đứng chụp ảnh thu thông tin, còn có những người cổ vũ đến từ nhiều nơi ghé thăm. 

Các trận đấu giữa thành viên trong câu lạc bộ bắt đầu diễn ra. Không quá lâu để sàng lọc những người đi tiếp, thành viên đội chính tuyển nhanh chóng kết thúc ván đấu của mình với tỉ số tuyệt đối. Cứ ngỡ ngoài chính tuyển ra, chẳng còn ai có thể thắng tuyệt đối liên tiếp xuất hiện, dòng tên Echizen Ryoma liền đập vào mắt họ. Chẳng hiểu sao đám Horio thấy hãnh diện về nó.

"Bảng D, Echizen Ryoma 6-0. Có thể ăn trưa xong rồi mới quay lại được không?"

"Được chứ."

Oishi nhìn theo đứa nhỏ vác chiếc vợt đỏ dần đi xa, ánh mắt có vài trìu mến. Khuân miệng bất giác nở nụ cười nhè, Inui thấy vậy tay gẩy kính hứng thú hỏi:

"Trông cứ như mẹ hiền tiễn con thế, Oishi?"

"Cậu cứ đùa. Chẳng qua trông thằng bé có vẻ cách xa quá, tớ hơi lo thôi."

Anh cười xòa nhìn người đeo kính trước mặt, trên tay đang cầm quyển sổ vật chiếc bút chuẩn bị ghi chép.

"Nhóc năm nhất đó quả thật rất giỏi. Toàn thắng 6-0."

"Ừ. Nhưng tớ cũng không bất ngờ mấy, nhất là sau trận đánh với Tezuka."

"Mà quả thật. Không biết đàn em năm hai của chúng ta thì sao nhỉ, Kaidou?"

Cả hai hướng về phía gốc cây gần đó, thân ảnh với chiếc khăn xanh chấm buộc trên đầu, miệng thi thoảng phát ra âm thanh như loài rắn. Kaidou trầm mặt lau cây vợt yêu quý của mình, trầm tư suy nghĩ nửa ngày, đến khi chuẩn bị vào trận đấu mới đứng dậy khởi động. Tuy không nói ra nhưng ánh mắt rực lửa chứa đầy ý chí chiến thắng trong đó, nhìn thôi cũng đủ hiểu.

【PoT】Cho đến khi tỉnh lại.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ