<strong style="margin: 0px; padding: 0px; color: #ff9900; font-family: Georgia, 'Times New Roman', Times, serif; font-size: 15px; line-height: 22.3199996948242px; text-align: center;">ĐẠI THÚC ĐÍCH HẠNH PHÚC NHÂN THÊ SINH HOẠ
<strong style="margin: 0px; padding: 0px;">Tác giả:
Ly Chi Nhược Tố – 离之若素
<strong style="margin: 0px; padding: 0px;">Editor:
Thủy Linh Long
<strong style="margin: 0px; padding: 0px;">Beta-reader:
Lynn,
Chunee
<strong style="margin: 0px; padding: 0px;">Dịch và hỗ trợ: QT ca ca, Google sư huynh, Hán Việt từ điển thúc thúc…
<strong style="margin: 0px; padding: 0px;">Thể loại: Đam mỹ, hiện đại đô thị, nhất công nhất thụ, phúc hắc niên hạ công, trung khuyển đại thúc thụ, ấm áp văn, HE.
<strong style="margin: 0px; padding: 0px;">Pairing: An Dật x Thẩm Trác Hi
<strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;">Tình trạng bản gốc: Hoàn (25 chương + 2PN)
<strong style="margin: 0px; padding: 0px;">Tình trạng bản edit: Hoàn
<strong style="margin: 0px; padding: 0px;">Link share: Tư Vũ Băng Tiêu
Cảm tạ Băng Tiêu và Dạ Tư Vũ vì đã share!
<strong style="margin: 0px; padding: 0px;">
Văn án:
Thẩm Trác Hi toàn tâm toàn ý mà yêu An Dật – một người lạnh nhạt như nước, cam nguyện vì hắn mà hiến dâng tất cả, cam nguyện vì hắn mà nấu cơm giặt giũ như một người vợ. Đại thúc đáng yêu như thế làm cho An Dật không nhịn được mà trêu đùa khi dễ.
Si tình trung niên đẹp trai đại thúc Thẩm Trác Hi cùng ôn nhu hắc phúc tiểu công An Dật tạo nên một khuê phòng tình sử ấm áp ngọt ngào.
Chương 1: Hẹn hò
- 1 -
Thẩm Trác Hi cầm điện thoại di động lên rồi lại bỏ xuống, dãy số quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn đang xoay chuyển trong đầu, đáng tiếc dù sao cũng không xuất ra được. Không biết hắn bây giờ đang làm gì, gọi tới có làm phiền hắn không, lúc này Thẩm Trác Hi đột nhiên nghĩ khi An Dật bị quấy rầy khẽ cau mày, lộ vẻ bực mình nhưng thần sắc lại vẫn lạnh nhạt, nở nụ cười, tiếp theo biến thành cười khổ, y thật đã trúng độc quá nặng, trúng loại độc tên là An Dật, chẳng phải là hẹn hắn đi ăn một bữa cơm, nghe một buổi hòa nhạc sao, lại đi lo được lo mất như vậy, nếu để những người khác thấy, e sẽ bị cười chết.
Nghĩ Thẩm Trác Hi y nói mấy câu là có thể kéo tới trên trăm vạn nghiệp vụ cho công ty, tổng giám đốc mười phần quyết đoán trong mắt cấp dưới, vậy mà lại có lúc uất ức như thế này, nói ra sợ không ai tin nổi. Thẩm Trác Hi rốt cuộc làm xong mấy phen kiến thiết tâm lý như thế, bấm số gọi cho An Dật, ho nhẹ vài tiếng thông cổ họng, để thanh âm mình có vẻ không nhanh không chậm, không cao không thấp, cũng không có vẻ cấp bách khó dằn nổi, quá mất phong độ, lại không lộ vẻ chậm chạp, quá mức thờ ơ. Trong điện thoại truyền đến tiếng tút tút, âm thanh theo quy luật làm cho Thẩm Trác Hi cảm thấy tựa hồ đã qua rất lâu, lại không dám xác định có phải mình bị ảo giác hay không, lúc Thẩm Trác Hi thiếu chút nữa muốn ấn nút tắt, điện thoại được kết nối.
