Năm 1940. Cậu lên đường đường chiến đấu.
- Nhất Bác, hôm nay anh vừa trồng được một cây hoa hồng. Anh sẽ chờ em về để trồng một vườn hoa hồng.
Anh thì thầm với bức ảnh của anh và cậu. Anh xem nó như một món đồ quý giá. Từ khi cậu đi, cứ 6 tháng anh sẽ trông một cây hoa hồng. Đến giờ cũng được 2 cây hoa hồng đầu tiên, nhưng anh vẫn không có tin tức của cậu.
Năm 1945. Chiến tranh Trung - Nhật kết thúc.
- Nhất Bác, anh đã trồng thêm được một cây hoa hồng rồi. Sao em vẫn chưa về?
Anh vẫn như trước, cứ đều đặn sáu tháng lại trồng thêm một cây hoa hồng. Hiện tại, anh đã trồng đến cây thứ mười hai. Anh vẫn ở căn nhà mà anh và cậu từng ở, ôm ấp hi vọng rồi sẽ có một ngày cậu trở về. Anh sợ, nếu anh rời đi cậu trở về mà không thấy anh thì sao?
- Chiến ca, Chiến ca.
Một cậu thanh niên hối hã chạy đến.
- Từ từ, đừng chạy. Có chuyện gì?
- Có người nói thấy Bác ca ở bến cảng.
- Thật không?
Anh vội vã đứng lên, hai tay anh giữ lấy hai vai cậu nhóc. Trong lòng anh lúc này, tia hi vọng nhỏ nhoi đó nó đã bừng cháy thành một ngọn lửa.
- Em chỉ nghe nói thôi! Hay anh đi xem thử đi.
- Được, em ở lại trong nhà giúp anh!
Nói rồi anh vội vã chạy ra bến cảng. Anh đi tìm kiếm xung quanh. Anh khựng lại. Người đó thật giống Nhất Bác của anh. Anh chạy đến ôm lấy người đó.
- Anh là ai, tại sao lại ôm tôi?
Người đó thắc mắc hỏi.
- Là anh đây. Anh là Tiêu Chiến đây. Em không nhớ anh sao?
Anh đang vùi mặt vào lồng ngực của người đó, nghe được câu nói từ từ buông ra. Anh ngẫng đầu ngỡ ngàng nhìn người đó.
- Tôi không biết anh.
- Cậu...không phải là Vương Nhất Bác?
- Đúng, tôi là Vương Nhất Bác, nhưng tôi không quen anh.
- Thôi đi, em đùa như thế là đủ rồi.
- Tôi thật sự không biết anh thì đùa gì chứ.
Cậu ngỡ ngàng nhìn anh.
- Em thật sự không nhớ anh à?
- Tôi.... biết anh sao?
- Là anh đây, em không nhận ra sao. Anh là Tiêu Chiến đây.
Anh nhìn chằm chằm cậu, như muốn cậu nói với anh " Ca, là em đùa, làm sao em có thể quên anh được chứ!".
- Tôi yêu anh á?
- Ừm.
Tiếng 'ừm' của anh như sắo khóc rồi. Cậu đang nhìn anh thì mắt cậu đen đi, rồi cậu ngã xuống. Cậu bất tỉnh. Anh hốt hoảng đến bắt mạch cho cậu rồi tìm cách đưa anh về.
- Ưm... Chiến Ca!
Cậu tỉnh từ trong giấc mộng dậy. Anh đang ngồi ở bên cạnh cậu hốt hoảng bước sang.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Vườn Hồng
FanfictionBối cảnh vào những năm sau khi chiến tranh kết thúc. 9/20- Cậu là quân nhân. Anh là bác sĩ. Nhưng cậu phải đi ra ngoài sa trường đấu tranh cho tổ quốc.