́Nhớ lại part trước...
- Nhưng sao anh lại làm thế... - Trạng thái Gia Hân thay đổi liên hồi như thông tin trên đài studio. Ngạc nhiên -»thảng thốt -» vui -» buồn và kết thúc là nước mắt.
- Gia Hân...tôi...tôi...thích...
''Bụp...''
Ủa sao trời tối thui vậy nè...Gia Hân bật đèn lên đi...
Hình như loáng thoáng có cái gì...
Màu đen...
À không màu ghi...
Hình như là màu xám...
Lần này là gì ? Thứ gì đó nhiều màu xanh đỏ...GIA HÂN...
Minh Tưởng bừng tỉnh, mắt mở toang sau một hồi dài nhắm kịt...
- Anh không sao chứ...- Một cô gái ngồi bên giường bệnh, vẻ lo lắng lộ rõ. Tay cô xiết chặt anh...
- Ôi ! Gia Hân...- Anh ôm chầm lấy cô.
- Em lo cho anh quá, anh làm chi mà ngủ suốt vậy.
- Anh xin lỗi...anh...áaaaa...
Đang ngập ngừng thì có lốc xoáy cuốn anh đi...anh đang rơi xuống hố sâu, không đáy...
Đương nhiên rồi, hắn ta mơ mà... Au phải dùng lốc xoáy kéo hắn về để tiếp tục vai diễn chứ...
Kíttttt...
Tới hiện tại rồi, xuống xe...
Vẫn thứ tự y như trong giấc mơ...
Đen...
Ghi...
Xám...
Và kết thúc vẫn là cái dáng lòe loẹt màu của Gia Hân...
- Anh không sao chứ...- Hòm hòm...Hình như giọng ở hiện tại ồm ồm hơn nhiều so với trong mơ. Cái người hỏi tay cũng xiết chặt y trong giấc mơ...
Giá mà cảnh ôm cũng thế...không sao, chắc cô nàng mới vỡ giọng...Chắc mẩn là như thế, Minh Tưởng bật dậy nghe đầu đau như búa bổ.
- Ờ...anh không sao...- Minh Tưởng cố nói giọng thản nhiên.
Sau khi định hình lại...
- Áaaaa...Cậu ở đây chi vậy. - Minh Tưởng chỉ vào Tuấn Vỹ đang đần mặt...
- Thì thăm bệnh.
Ối chết, cái giọng nói này là...
Minh Tưởng chợt giật mình nhìn xuống bàn tay bị Tuấn Vỹ ''bóp chặt''
- Cái tay cái tay...- Minh Tưởng rút tay ra ngay lập tức đồng thời đét vài cái vào tay Tuấn Vỹ.
- Sứ...Ông nghĩ tôi thèm, chẳng qua tôi nghe lời Gia Hân mới đến thăm ông thôi.
- Đúng rồi, Gia Hân đâu ?
- Mua cháo.
- Cho ?
- Không lẽ tôi.
Minh Tưởng ồ lên một tiếng rồi nằm bệt xuống, kéo chăn lên tận đỉnh đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ta là cho nhau...
De TodoMấy đứa mình cứ thế mà ở bên cạnh nhau thôi. Không hứa hẹn, không tương lai. Chỉ cần biết hiện tại mình đang là của nhau. Đời có bao nhiêu, cứ yêu thương cho đến hết cuộc đời này đi, cho dù anh không phải một nửa của em, nhưng đã yêu là yêu cho hết...