[Oneshot] [Nguyên Hiên] Bus Station

259 21 0
                                    


Tôi gặp em vào một buổi tối không trăng, bầu trời toàn mây đen lũ lượt kéo đến, vậy mã mãi chả thấy một giọt mưa nào rơi xuống.

Nhưng tôi thích thời tiết như vậy, không quá nóng nực, cũng không quá ẩm ướt. Chỉ có điều tôi không thể nhìn thấy những ngôi sao trên bầu trời kia.

Xe buýt đến, mọi người lũ lượt bước lên xe. Nhưng tôi thì không, có một thứ gì đó trong tôi bảo tôi hãy ngồi lại đi, ngồi lại để chờ đợi một thứ gì đó sẽ đến với tôi. Tôi cũng không biết nữa, chỉ biết rằng nó bảo tôi sẽ được nhìn thấy một điều gì đó tại nơi này.

Rồi một thân ảnh nhỏ nhắn bước xuống xe. Đôi mắt trần tục của tôi và đôi mắt thu đượm buồn của em chạm nhau.

Lúc ấy, tôi đã nhầm tưởng rằng, tôi đã nhìn thấy cả bầu trời sao, qua đôi mắt đượm buồn ấy.

Em đi mất, để lại mình tôi cô đơn nơi trạm chờ vắng vẻ, còn thân ảnh em khuất dần, hoà nhịp cùng hàng người qua lại. Để lại tôi với nỗi nhớ nhung dải ngân hà đẹp đẽ.

Hôm sau, tôi quay lại chỗ cũ - nơi đầu tiên em và tôi gặp nhau.

Tôi chờ, chờ như ngày hôm qua thôi, chờ một điều gì đó sẽ lại đến với tôi. Hay đơn giản chỉ là chờ bầu trời đầy sao ấy sẽ quay trở lại. Rồi từng chuyến xe buýt cứ nối tiếp nhau lướt qua tôi, có vài chiếc dừng lại nhưng thứ tôi muốn lại không xuất hiện.

Chiếc xe cuối cùng đi ngang qua tôi.

Trạm chờ này vẫn chỉ có tôi một mình cô đơn. Nhớ nhung dải ngân hà xinh đẹp

Hôm sau nữa tôi vẫn tiếp tục đến chỗ cũ - nơi tôi và em gặp nhau

Vẫn như mọi ngày, từng chuyến, từng chuyến đi qua nhau. Cũng như hôm qua, tôi vẫn cứ đợi chờ. Biết đâu hôm nay, một điều gì đó sẽ lại đến với tôi, và tôi sẽ lại được gặp dải ngân hà đáng yêu đó

Vẫn là chiếc xe cuối cùng của ngày hôm nay. Nhưng không như hôm qua, hôm nay nó đã dừng lại. Một thứ ánh sáng thắp lên trong tim tôi.

Tôi thấy có bóng người cao gầy đứng sau tấm kính mờ kia đang xốc balo chuẩn bị bước xuống 

Tôi nghĩ tôi sắp gặp được ánh sao ấy rồi. Tôi đứng dậy.

Nhưng sau đó lại chỉ có thể đứng im một chỗ và nhìn chiếc xe đó rời đi. Thứ ánh sáng trong tôi tắt ngụm.

Đó không phải là em. Đó không phải bầu trời đầy sao đẹp đẽ.

Trạm chờ một bóng người, lẻ loi qua ngọn gió rét lạnh.

Những ngày sau đó, tôi vẫn kiên trì chờ đợi. Đến tận bây giờ tôi vẫn không hiểu bản thân đã kiên trì đợi chờ thứ gì. Chỉ biết rằng sau từng tuyến xe, tôi vẫn ngồi một mình.

Chiếc xe cuối ngày lại tiếp tục đi qua. Vẫn chỉ mình tôi, thân ảnh cô đơn nơi trạm chờ. Tự hỏi rằng cớ sao hôm nay bầu trời lại không có sao.

Đến một ngày, hôm đó bầu trời không trăng, cả bầu trời bị mây đen lấp mất. Tôi thích thời tiết như thế này. Nhưng không phải vì không quá ẩm ướt hay nóng nực.

[Oneshot | Nguyên Hiên] Bus StationWhere stories live. Discover now