Editor: Russia
Beta: Sasaswa
Sau một nụ hôn, Bùi Tự cầm balo trên ghế salon lên, bỏ vài món trang sức và một xấp tiền thả vào, nói: "Đi thôi."
Thẩm Du Tu thấy những thứ đó đều là đồ con gái hay dùng, đoán là hắn muốn mang đưa cho Bùi Lệ, "Cậu muốn đến trường học à?"
Bùi Tự lắc đầu một cái, "Ngày mai." Hắn hơi khom lưng khóa cửa xuống lầu, nói tiếp, "Anh không phải muốn ăn cơm à."
Vẫn luôn biết chăm sóc người ta mà. Thẩm Du Tu nở nụ cười, đi theo phía sau hắn, trong tay kéo hai bên đai an toàn của balo xuống, "Cũng không đói đến thế, con bé có thể sẽ sốt ruột đó, cậu cứ đi đưa đồ trước đi."
Bùi Tự chờ cậu mở cửa xe, đem ba lô bỏ xuống chỗ ngồi phía sau, "Xe của anh quá bắt mắt."
Chiếc xe này đắc thì đắc thật, nhưng cũng không phải siêu xe bản limited hay gì cả. Thẩm Du Tu nghe hắn vừa nói như thế thì hoàn toàn ngơ ngác, cảm thấy Bùi Tự có chút phản ứng thái quá, lại như vô tình hay cố ý nhắc nhở cậu là giữa bọn họ cách một bức tường, một cánh cửa. Bùi Tự chỉ là kẻ không thể xâm nhập vào, đi qua một vòng, cuối cùng cũng phải lui ra ngoài, không cần phát sinh bất kỳ quan hệ đặc biệt gì với người ở bên trong.
"Vậy ngày mai cậu lái chiếc xe kia đi." Thẩm Du Tu càng muốn miễn cưỡng, bệ vệ ngồi trên ghế phụ, người đàn ông cầm chìa khóa xe ở sau cửa lười biếng nói, "Xe bắt mắt, lái nhiều thêm hai lần sẽ thành quen thôi."
Bùi Tự dừng một chút, chỉ xem Thẩm Du Tu như là tâm huyết dâng trào, không dây dưa thêm về đề tài này nửa, kéo cửa xe, lái xe đi ra ngoài.
Thời gian dùng bữa tối, con đường trong nội thành có thể có những phút giây thanh tịnh ngắn ngủi, không quá kẹt xe, cho đến khi lái lên một cái cầu cao ở trung tâm thành phố, xe cộ tăng nhanh, tốc độ xe mới từ từ chậm lại.
Ven đường đúng thật phồn hoa thương quyển, màn hình quảng cáo chiếu những ánh sáng xanh trắng, một tầng mồ hôi nhẹ trên gương mặt đang mê man của Thẩm Du Tu, cậu nhắm nửa con mắt, dựa vào đầu gối, cả khuôn mặt xinh đẹp sắc sảo, môi nhỏ bỗng nhiên hơi động, khẽ nói một câu, "Gần đây không còn ai tìm mẹ cậu đòi nợ nữa chứ?"
Bùi Tự dời tầm mắt lên không ít, nhìn nhãn mác trên kính chắn gió, trả lời không có. Hắn phát hiện lời này của Thẩm Du Tu hỏi không đầu không đuôi, hỏi ngược lại, "Làm sao anh biết?"
"Tùy tiện hỏi một chút." Đôi mắt Thẩm Du Tu không mở ra, chỉ là khóe môi hơi dương một chút, "Lần trước thấy em gái cậu bị doạ thành như vậy còn khóc lóc gọi điện thoại cho cậu, quá đáng thương... Đúng rồi, ba cậu đâu?"
Tay phải cậu chống đầu nói: "Đã nháo thành như vậy, cũng nên quản mẹ cậu đi chứ."
Thẩm Du Tu vừa dứt lời, không khí hơi ngưng lại, tiếng kèn trong xe vang vọng chốc lát. Bùi Tự thả tay xuống, vừa nhấn chân ga vừa nói, "Mất rồi.*"
* "不在.": Hán việt: Bất tại. Thuần việt: vắng mặt, không có ở nhà, đã mất, không còn nữa, không có ở đây (nhiều nghĩa)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/Edit] Dư Ôn 余温 - Bất Thị Tri Canh
General FictionEditor: Sasaswa Tác giả: Bất Thị Tri Canh Cre bìa: Sam CP: Khốc ca tiểu tử nghèo công X lang thang Đại thiếu gia thụ | Bùi Tự x Thẩm Du Tu Công thụ đều có tiền nhậm. Thể loại: 1x1, niên hạ, hiện đại, ngược luyến, HE Sẽ có chút ít tình tiết cưỡng c...