Nghìn năm không gặp, nghìn năm nhớ mong.
Lần đó Thuý Liên bị bắt về. Bị đánh hai mươi roi, cắt đứt dây tình, một mình tu luyện nơi đáy sâu, hắn biết.
Ngay khi pháp chú của Hoa Sát hết hiệu lực, hắn phát hiện không thấy nàng đâu dự cảm không tốt đã lập tức trở về thiên giới.
Vội vàng chạy đến Hoa Đài, Trần Dương Nhất đứng bên ngoài điện nhìn tất cả mọi chuyện. Lúc đó hắn muốn chạy vào bảo vệ nàng tránh khỏi roi giới nhưng không thể.
Xung quanh Đài điện luôn lập kết giới, linh lực của hắn lúc đó không đủ để tạo ra khe hở để đi vào. Ở ngoài hắn nghe nàng thề rằng "cắt đứt dây tình, quên đi người trong lòng, chuyên tâm tu luyện, tận lực vì tộc tuyệt không làm trái"
Hắn nhận ra mình dù có vào được cũng sẽ không giúp gì được nàng ngược lại càng khiến nàng khó xử và chịu phạt nặng hơn.
Nghìn năm đó hắn đều đến đầm sen, tay cầm vò rượu uống đến say khướt rồi trở về. Chuyện này đã khiến Thiên Đế vô cùng không hài lòng, bắt hắn về nhốt trong điện để thiên binh canh gác không cho ra ngoài. Y, Lai lúc đó vẫn đang lịch kiếp dưới nhân gian chưa trở về.
___________________
Thuý Liên làm thế thân cho Trần Dương Nhất, trở thành vật hiến tế nhưng mọi sự lại không thuận lợi như vậy.
Thiên Đế tức giận dồn linh lực vào cánh tay đánh đến lò hiến tế muốn mở lại cửa nhưng hoả quang lại liên tiếp phát ra ngày càng nhiều, lò hiến tế xuất hiện vết nứt.
Hoa Sát phát hiện đã không kịp, lò hiến tế phát nổ, cả ba bị hất ra khỏi kết giới. Trong ngọn lửa hung tàn kia một tia sáng nhỏ màu hồng nhạt đang cố gắng thoát ra rồi tan dần.
"Hiến tế thất bại, bổn thánh chủ sẽ trở lại sau ngài tự lo liệu đi" Hoa Sát nói xong lập tức rời đi.
Trong điện chính, đại hôn đã ngưng từ lâu. Tất cả thần quan có lẽ bị hút quá nhiều linh lực đều đã bất tỉnh chỉ trừ Thiên Hậu ánh mắt sợ hãi đang nhìn chằm chằm Thiên Đế
"Chàng vừa rồi đã làm gì?"
"Nàng...sao đã trở về rồi?"
"Ta hỏi chàng vừa rồi làm gì?"
Thiên Hậu vốn đang vi hành nhân gian vẫn chưa trở về, Thiên Đế gấp rút muốn tổ chức đại hôn cho cho thái tử nhưng lại giấu bà. Nói với cả thiên giới bà vẫn còn duyên với nhân gian chưa thể dứt, đại hôn này bà sẽ không tham gia.
Nhưng Thiên Hậu lại mong nhớ, muốn sớm trở về gặp chồng con. Bà kinh ngạc khi biết tin hôm nay Trần Dương Nhất thành hôn. Đến khi vào cửa điện chính bà chứng kiến cảnh thần quân bị rút linh lực, lại từ ngoài kết giới hậu điện nhìn tất thảy xảy ra. Lúc Thuý Liên bay ra thay thế cho Trần Dương Nhất bà đã khóc.
Thiên Hậu cố nuốt nước mắt trở lại, bà nhìn thấy con mình không sao, nhưng lại không thể tin được chồng bà lại muốn đem con bà đi hiến tế. Nếu lúc nãy nàng ấy không nhảy vào lò hiến tế thì Trần Dương Nhất đã thần cốt tan nát, thần hồn nhập thể với Dạ Dung rồi.
"Chàng muốn hiến tế Nhất nhi?... Chàng muốn một lần nữa đem con ruột của chàng nhập thể với ác ma đó?"
"Ta còn không phải vì an nguy của tam giới sao? Đây là sứ mệnh của Đằng nhi và Nhất nhi, ta là cha chúng cũng sẽ đau lòng. Nhưng nếu để Dạ Dung tỉnh lại thì đừng nói Nhất nhi ngay cả tam giới này cũng sẽ không còn"
Thiên Hậu lại nghe không lọt tai, đau đớn nói "Chàng đúng là lòng dạ sắt đá, ruột thịt không màng. Chàng nói sứ mệnh? Ngay cả con mình chàng còn không bảo toàn được nói tam giới làm gì, cái sứ mệnh đó từ đâu mà ra, cớ gì chúng nó phải gánh? Nếu bắt buộc phải hiến tế vậy được, ta sẽ thay máu với Nhất nhi chàng đem ta đi hiến tế sau đó buông tha con chúng ta được không?"
#Chân Gà
BẠN ĐANG ĐỌC
Chồng quỷ sủng vợ ma
General FictionChàng là quỷ, ta là ma Chúng ta nguyện không luân hồi chuyển kiếp chỉ cần được ở cạnh nhau.