¤ 113 | điểm mai táng cuối

247 25 4
                                    

chẳng ai thấu rõ nổi cô gái này đến tột cùng là muốn gì, các người bị ngu hết cả rồi sao? những cái xác mới tinh nằm sõng soài dưới chân cô ta kia chẳng phải đã thay cho câu trả lời rồi à? cô gái đáng sợ này, xuất hiện là để tàn sát tất cả chúng ta!

một tên áo đen với ý niệm lóe lên trong đầu bất giác kinh hãi, gã nắm chặt lấy khẩu súng lục dạng nhỏ trên tay mình. giữa muôn vàn yên tĩnh gầm lên thật lớn, hai bước thành một lao nhanh về phía seungwan đang trầm ngâm đứng đó, và cũng chỉ đến vậy. trong một thoáng chập chờn, không chỉ gã mà tất cả những kẻ đang sống sót xung quanh khu rừng này đều không thể tin vào mắt mình. dưới chuyển động cao vút của viên đạn được bắn ra, cô gái đó đã uyển chuyển mà tránh né như thế nào, mọi hành động đều chính xác đến rợn óc.

seungwan không hề bỏ phí một giây, cô lao nhanh về phía tên áo đen, từ phía sau lưng dùng chính hai chân của mình mà ghì chặt lấy hông gã, một cánh tay túm chặt lấy tóc gã kéo ngược ra sau, tay còn lại cô tóm mạnh lấy bàn tay đang cầm súng của gã mà giơ lên dí chặt bên dưới cần cổ đang run rẩy nọ, cười khẽ. ánh mắt giả dối rực đỏ như máu tươi ấy lại một lần nữa hướng về phía yoongi mà ngắm nghía, đồng thời dưới tất cả áp lực của những hơi thở ồ ạt xung quanh, dứt khoát mà bóp cò.

ĐOÀNG!!

máu tươi ngay tắp lự bắn thẳng từ trên đỉnh đầu tên nọ rưới thẳng vào mặt seungwan, khuôn mặt trắng bệch nay đã hồng sắc đến nhơ nhuốc, cô vươn ngón trỏ thon dài quệt đi vệt máu nơi khóe miệng mà khẽ liếm. và cũng chính tại khoảnh khắc đó, đôi đồng tử như hố sâu tăm tối của yoongi mạnh mẽ run lên, biểu tình y chẳng khác gì pho tượng bị nứt gãy, ngẩn ngơ cố gắng tiếp nhận những thứ đang diễn ra ở ngay trước mặt.

hoseok đang chật vật nằm đó không khỏi rùng mình ngước đầu lên. mà ở một khoảng cách không xa khác, sooyoung cũng đã không thể nào nhận ra chị gái mình:

"không... không thể nào..."

"không thể? đấy chẳng phải chính là sự thật mà cô muốn biết sao, tiểu thư baronne?"

một chữ 'baronne' cuối cùng đã thành công đả bại mọi sự tin tưởng trong lòng sooyoung, cô ôm đầu thét lên đầy dữ tợn, tiếng thét đau đớn như gắng gượng chấp nhận tất cả. tên tài xế nọ cuối cùng cũng chỉ im lặng trước hành động đó, lại trăn trối nhìn về phía hình ảnh tang thương phía trước mà thở dài:

"quả báo, cuối cùng cũng đến."

...

PHẬP!

một tên áo đen khác tiếp tục bị seungwan tấn công, chẳng ai làm được gì, chẳng ai nói được gì, ngay đến cả yoongi cũng vậy, cứ trơ người mà nhìn cô gái nọ nghiền nát mọi thứ. như có sự đồng điều, ánh mắt lạnh lẽo vô hồn của cô cũng mãi đăm đăm nhìn thẳng vào y dẫu cho những kẻ còn sống cứ liên tiếp ngã xuống ngay bên dưới chân mình, máu tươi nhuộm đẫm vô số thi thể như muốn tuyên bố: nhìn xem này, những gì mà anh phải trả giá.

"tại sao?"

yoongi thầm hỏi bản thân, tại sao người con gái đó lại trở nên như vậy, vượt xa khỏi tầm kiểm soát của y, khác xa khỏi sự mong đợi mòn mỏi của y. lần đầu tiên y hiểu thế nào là tâm thần vỡ nát, dường như tất cả vạn vật xung quanh ấy, chỉ cần cô chạm vào nghiễm nhiên đều sẽ hóa thành tro bụi.

ĐỘC CHIẾM [ FULL ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ