red không quản ánh mắt thất vọng của chaeyoung đang nghiến răng mà nhìn mình, chỉ cần trông thấy con bé đau đớn đến nỗi không thể đứng lên được là ả đã muốn giận đến phát điên. đáng lẽ ra ả phải chạy ra sớm hơn mới đúng, nếu như không phải vì đồng ý với cái điều kiện ngu ngốc kia thì hiện tại người bị đe dọa phải là tên con trai trước mắt kìa. căm phẫn kéo căng cò súng, red nghĩ thầm, chỉ cần ả tiêm cho hắn một liều thuốc độc thôi, hắn lập tức sẽ chết rất thảm.
thắt lưng đau đớn như bị xé nát, chaeyoung cố gắng trườn mình đứng lên nhưng chẳng được tích sự gì, cô thở hắt một hơi hướng chị mình mà lắc nhẹ đầu: "không red, chị đã hứa với em mà..."
"đúng, chị đã hứa, nhưng nhìn mà xem, hắn đang muốn giết em đấy!!" red gào lên dữ tợn, ả đăm đăm nhìn vào cánh tay đang chĩa thẳng nòng súng lạnh lẽo về phía em gái mình mà tự nhủ, chỉ cần tên này có bất kì một hành động đáng ngờ nào, ả sẽ ngay tức khắc bắn nát đầu hắn.
bật cười một tiếng đầy khinh miệt, namjoon liền xoay nòng súng của mình về phía red, điều đó lại càng khiến cho chaeyoung dấy thêm đôi phần sợ hãi. lồng ngực cô nẩy lên cực độ mạnh mẽ, dường như báo hiệu một điều tồi tệ gì đó sắp sửa diễn ra.
"tôi không biết giữa hai người có mối quan hệ như thế nào, nhưng nhìn sơ qua thì đối với cô..." namjoon nheo mắt nhìn red một chút, xong lại khẽ khàng hạ tầm mắt xuống phía chaeyoung đang kinh hãi trừng mắt nhìn, bàn tay cầm súng lại một lần nữa chĩa về phía cô: " ...cô ta dường như rất quan trọng."
tên khốn này. red lo lắng nhìn nòng súng có thể nã đạn bất cứ lúc nào của namjoon đang di chuyển liên tục thì không khỏi khẩn trương, hắn không có vẻ gì là dao động khi bị hai chọi một cả. hơn hết gem lại đang bị thương nặng, ả phải làm gì đây?
không một chút cảm xúc nhìn thẳng vào tròng mắt có chút mờ nhạt của chaeyoung, namjoon chậm rãi nhếch khóe môi: "còn cô, cô ta có quan trọng không?"
đừng... đừng!
dường như nhìn ra được điều gì đó trong ánh mắt hắn, cô cứng người mà mấp máy môi , một luồng khí lạnh chẳng mấy chốc mà bủa chặt lấy cô như trong nhà xác. dưới ánh nhìn ma mị kia, khóe miệng người ấy cứ từng chút một bị xé rách, namjoon từ trên cao nhìn xuống cô đang dại ra thành một khối vô thần. nụ cười đó chẳng khác gì lệ quỷ ngàn năm sống lại, trở về nhân gian báo thù, đòi lại tất thảy những thứ thuộc về nó.
"ĐỪNGG!!"
thế nhưng chaeyoung à, em biết gì không, tất cả đã quá muộn để nói lời cầu xin rồi.
--------------------♤♤♤----------------
"kétttt..." tiếng cửa bị người khác chậm rãi kéo mở nhất thời vang lên, bên trong ngoại trừ một màu đen đặc chẳng tương phản gì với bóng đêm thì không có gì đặc sắc nữa, căn phòng được vây bởi bốn bức tường đá vằn vẽ hệt như nhà tù dành cho những tên tội phạm khét tiếng.
jimin trầm mắt nhìn về phía bóng đen đang quay lưng lại với mình ở một góc bên trong căn phòng mà cười nhạt, điều gì đến rồi cũng sẽ đến thôi.

BẠN ĐANG ĐỌC
ĐỘC CHIẾM [ FULL ]
FanficTruyện đang trong quá trình chỉnh sửa từ Lowercase sang Uppercase và tên các nhân vật, vậy nên mong các cậu thông cảm nếu chẳng may tụt mood khi đọc nhé:< VĂN ÁN: Chúng ta sẽ yêu, yêu nhau thêm lần nữa, tưởng chừng phát cuồng trong cơn khát. Hãy nh...