Chương 9: Cẩu Tức trong truyền thuyết

2.9K 405 48
                                    

"Chết sớm cũng không sao" = Chết không có gì phải sợ, đừng lo lắng.

"Vẫn còn nhiều đất trống" = Nếu chẳng may xảy ra chuyện thật thì chính Tomioka sẽ lo hậu sự chu toàn cho Nakira.

(P/s: Đây là hành động tôn kính nhất dành cho một người thời ấy đó)

Bà nội nó vì sao người xưa nói chuyện với nhau mà cứ khách khách khí khí thế này............ Viết một hồi mà não chỉ muốn bãi công tại chỗ QAQ

=========================

"Tiểu thư Nakira, mạn phép cho ta thất lễ nhưng........." Chủ công Ubuyashiki nhận được đáp án liền ngồi đoan chính hơn, ánh mắt chân thành nhìn Nakira.

"Ta mong ngài có thể gia nhập Quỷ Sát Đội."

Nói đến đây, Chủ Công ngừng lại một chút "Ta hoàn toàn không có ý ép buộc, chỉ mong ngài có thể suy xét chuyện này một chút."

"Bởi vì năng lực của ngài là thứ mà chúng ta, chính ta, thật sự cần......." Người thanh niên chỉ trạc 20 bị nguyền rủa tra tấn ấy dùng một thái độ gần như bức thiết nói với Nakira "Chỉ cần có thể giết chết Quỷ Vương, chỉ cần Muzan chết đi......!!"

"Ta đồng ý."

Nakira nghe thấy bản thân trả lời như vậy. Cô đáp ứng không chỉ vì hệ thống mà còn là vì lương tâm cô không cho phép.

Aizzz, người ta nói gì ấy nhỉ?

À, là gặp chuyện bất bình thì phải rút đao tương trợ.

"Yêu cầu của ta chỉ có một, cảm phiền chuẩn bị cho ta một chỗ ở với một phòng riêng có nhiều giấy và bút hoặc là một mảnh sân trống là được." Nakira nghiêm túc nhìn người ngồi ở phía đối diện "Xung quanh yên tĩnh một chút là tốt nhất."

"Hoàn toàn không là vấn đề." Chủ công nhanh chóng gật đầu, thậm chí còn tri kỷ hỏi "Về vấn đề vũ khí......"

Tới đây thì Nakira hoàn toàn không có quyền lên tiếng vì cô không phải là người động đao thật gươm thật, vậy nên cô liền gọi hệ thống.

"Hệ thống ngươi có yêu cầu gì đặc biệt không?"

<Người chơi có thích vũ khí hơi đặc thù một chút không?>

"Ta?....... Nếu có thể đánh lừa thị giác của người thường là tốt nhất."

<Vậy được rồi, ta sẽ đưa cho người chơi bản thiết kế ngay bây giờ>

Sau khi nhận được bản thiết kế, trong đầu Nakira chỉ có một câu "Mama ở đây có người bật hack!!!!!".

Hệ thống đưa cho cô một vũ khí hình kéo, trên thực tế nó là một thứ đa hình thái, được ghép từ 2 thanh kiếm riêng biệt nên muốn chơi cắt rau hẹ, khụ khụ khụ, giết quỷ ra sao cũng được. Muốn một tay cầm có một tay cầm, muốn dẩy song đao có ngay song đao, chán cầm kiếm thì trực tiếp cầm dạng kéo chọi 1v1 cũng được!

Nakira:........... Là ta đã đánh giá thấp trí tưởng tượng của AI.

Nakira cầm lấy bản thiết kế mà cánh tay run lẩy bẩy như bệnh Parkinson thời kỳ cuối, cuối cùng cũng chỉ có thể thương lượng với Chủ công.

[Kimetsu no Yaiba] Học tập khiến ta vui sướngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ