12. Liên Hoan

387 42 10
                                    

1.
Vụ án xác người trong bao qua không bao lâu, tổ chuyên án có một buổi liên hoan nho nhỏ để xả hơi sau những ngày tất bật.

Bác sĩ Cố cũng được mời đến tham dự.
Chẳng là sau bao lần hữu ý vô tình ghé đến, anh đã trở thành khách quen của đồn cảnh sát. Mà dạo gần đây bên trong bệnh viện có tiếp nhận một ca phẫu thuật cho một tên tội phạm, nhân lực bên đồn này cũng được điều động tới canh gác.

Duyên tới duyên lui nhiều lần nên bác sĩ Cố cũng quen mặt nhiều người. Hơn thế nữa anh còn là người có đóng góp rất nhiều trong vụ án lần này, từ việc phát hiện cái xác đến vô tình nhắc tới manh mối quan trọng, còn giúp đỡ gia đình người ta nữa. Nếu không mời anh thì còn ra cái gì.

2.
Bác sĩ Cố lúc đầu hơi ngại, định từ chối không đi. Sau đó lại thấy cái mặt đang nghiêm túc trở nên chù ụ của cảnh sát Trần liền sửa lại lời nói. Đi thì đi, thỉnh thoảng ra ngoài thoải mái với mọi người cũng không sao cả.

Cảnh sát Trần có ngỏ ý bảo để cậu lái xe chở anh đi, bác sĩ Cố lại nhớ cái cảnh anh quay cuồng trong mơ hồ vì cái xe mô tô của cậu mà nhanh chóng từ chối. Tất nhiên anh chỉ dám lấy lý do tiệc liên hoan nếu phải uống rượu thì lái xe là trái pháp luật rồi. Cảnh sát Trần nghĩ cũng phải, bèn quyết định cùng anh bắt xe đến.

3.
Chỗ liên hoan là một quán lẩu nhỏ ngay gần đồn cảnh sát. Phải nói đồn cảnh sát này không những địa linh nhân kiệt mà còn hội tụ đủ cả tinh hoa ẩm thực bốn phía. Chỉ cần có tiền, bước hướng nào cũng là mỹ thực.

Vì liên hoan nhiều người, lại là ăn lẩu nên cũng không xếp bàn dài mà mọi người chia nhau tụm nhóm 4, 5 người một nồi lẩu kê san sát nhau.  Cảnh sát Lý chủ trì lần này, lẩu chưa lên đã cầm bia đi khắp nơi mời bàn này bàn kia uống. Hăng hái còn hơn cả đám cưới của chính mình.

Bên phía cảnh sát Trần và bác sĩ Cố, ngồi chung bàn với cậu là cảnh sát Ninh và anh trai đội điều tra rất nhiệt huyết.

Lúc chọn lẩu, nhân viên hỏi loại cay hay không cay, anh trai nhiệt huyết đã rất hăng hái trả lời:

- Anh ăn cay tốt, không có vấn đề gì, bác sĩ Cố thì sao?

- Được chứ, tôi cũng ăn rất tốt.

Tất nhiên là tốt chứ, nồi lẩu cay ở đây còn chưa cay bằng nồi lẩu chính tông quê anh, chỉ cần ngửi mùi thôi, ai không quen đảm bảo sẽ ứa cả nước mắt.

- Cậu ăn được chứ Trần Vũ? Còn nhóc thì sao? Được không?

- Được! 

Cảnh sát Ninh nhiệt thành không thua kém gì ông anh nhiệt huyết

- Đàn ông không thể nói không được!

Cảnh sát - ăn cay dở tệ - đang muốn nói không được - Trần Vũ: "..."

Trước ba cặp mắt đang trông đợi nhìn mình, cảnh sát Trần dành hết nhiệt huyết thanh xuân của bản thân thở ra một chữ: "Được!"

4.
Nồi lẩu cay được dọn ra đang sôi sùng sục, nghi ngút khói, nước lẩu lại đỏ lè. Nhìn thôi đã thấy đầu lưỡi tê tái.

[VŨ CẦM CỐ TUNG | BJYX] CHUYỆN NHÀ MÌNH.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ