Chúc Mừng Sinh Nhật

582 83 14
                                    

Sera cầm chiếc khăn trắng chạy quanh nhà, Sanemi đuổi theo trông rất mệt nhọc, một con nhóc nhỏ chỉ mới vào tuổi đầu lại có tốc độ nhanh như vậy thì là quái vật rồi à?

-"Haha! Đuổi theo con đi!"

-"Đứng lại Sera! Té bây giờ!"

Ông bố trẻ vô cùng lo lắng cho con gái mình, cái tính nết như vậy thì sau này ai mà lấy? Rốt cuộc là ai đã lây cho con mình cái tính như vậy chứ. Kanae ở bên trong bếp nhấp ngụm nước súp, cô đau đầu với tiếng ồn của hai bố con. Chỉ vài phút nữa thôi là sắp ăn cơm rồi, rốt cuộc hai bố con này muốn đùa giỡn nhau tới bao giờ đây? Nên đâm ra cô liền gọi.

-"Hai bố con vào đây ăn cơm, em nấu xong hết rồi đây này. Sera đi rửa tay đi con."

Cả căn nhà này không ai quyền lực bằng người phụ nữ này, chỉ cần một câu nói, cô có thể khiến cho hai con quái vật răm rắp nghe lời. Sera lạch bạch chạy đi rửa tay, dáng chạy hệt như con vịt nhỏ trông rất đáng yêu. Không có nó ở đó, bố nó liền nhân cơ hội làm nũng với cô.

Anh dụi mặt vào vai cô, ôm lấy vòng eo nhỏ như một con cún đang cần lắm sự yêu thương của chủ. Cô phì cười, nói.

-"Gì vậy anh? Lớn đầu rồi mà còn làm nũng như con nít thế?"

Kanae không thấy phiền phức bởi hành động này, đối với cô, anh vẫn chỉ là một đứa nhỏ. Rạng mây hồng xuất hiện trên mặt Sanemi, anh thầm ngửi mùi hương của cô. Thật thơm và thuần khiết... anh đáp.

-"Không... không có gì, anh chỉ hơi mệt. Mình nhét nó vào lại được không em?"

Câu nói tỉnh bơ của anh khiến Kanae đứng hình, nét mặt cô tĩnh lặng và đơ ra như sóng biển trước cơn bão. Cô nhéo tai anh, sầm mặt.

-"Thế anh đi mà lấy lại con nòng nọc nhé!"

Buổi chiều hôm ấy mẹ cứ giận ba chuyện gì ấy, Sera ngồi ăn kế bên mẹ mà cứ cảm nhận thấy được sát khí hừng hực của một con quỷ. Bé nó ớn lạnh mãi suốt bữa ăn, chẳng thể nào nuốt trôi được cái gì.

Đêm đó anh ra ngoài, bỏ mặc cô một mình chơi vơi giữa bốn góc tường rộng rãi, cô buồn nhưng không khóc. Con bé đáng yêu qua đòi ngủ chung với mẹ, chui vào lòng mẹ ngủ say. Điều đó cũng đủ khiến cho trái tim của Kanae phần nào ấm lại.

Và cũng chính đêm đó, tiếng 'cạch cạch' ngoài cửa sổ cứ vang lên. Sera chợt giật mình tỉnh giấc, ngước lên nhìn mẹ nó vẫn đang say ngủ. Con bé mới từ từ chui ra khỏi người mẹ, nhìn ra cửa sổ.

Bóng hình người đàn ông đang khó khăn gõ nhẹ cửa sổ, ánh mắt cầu cứu nhìn con gái mình. Sera đơ người, nhìn anh băng nửa con mắt, con bé lần mò ra cửa sổ, mở nó ra. Sanemi rón rén chui vào, cẩn thận cầm cái hộp gì đó được thắt nơ.

-"Bố làm gì mà về khuya thế?"

Nó đưa giọng hỏi khẽ, đủ để cho bố nó nghe rõ. Anh mới cởi chiếc giày ra, thấy con mình hỏi, anh đáp.

-"Đợi bố ra hiệu rồi gọi mẹ dậy nhé, đợi tý bố đi thay đồ đã. Lạnh quá đi mất, gừ..."

Anh khẽ gầm gừ, than vãn với tiết trời lạnh giá, xong nhẹ nhàng tiến ra cửa bước ra khỏi căn phòng. Cô gái nhỏ ngồi lên trên giường, nhẹ nhàng vuốt mái tóc của mẹ, đôi mắt tím ngơ ngác suy nghĩ về câu nói của bố. Bố rốt cuộc đã đi đâu nhỉ?

Ít lâu sau, anh tiến vào, dùng chân cạy cửa. Trên tay cầm chiếc dĩa vừa phải có cái bánh kem màu hồng xinh xắn, nắn nón chữ viết tay 'chúc mừng sinh nhật'. Sera mới ồ lên, sao con bé có thể quên mất hôm nay là ngày sinh nhật mẹ? Má con bé liền hồng lên, đôi mắt lấp lánh như sao tỏ vẻ phấn khích.

Anh ra hiệu đánh thức Kanae dậy, cô con gái nhỏ gật đầu, lay người mẹ nó.

-"Mẹ mẹ, dậy đi, có bất ngờ cho mẹ này!"

Kanae nheo mày, từ từ mở đôi mắt ra. 'Bụp' một tiếng, pháo nhỏ trên tay anh tung ra những sợi vải khiến cô giật mình mém đứng tim, anh cười tươi như cơn gió mùa hạ sưởi ấm trái tim cô, nâng niu trái tim bé nhỏ trên bầu trời.

-"Chúc mừng sinh nhật, Kanae!"

Lúc này đây chắc cô xúc động lắm rồi, chính bản thân cô cũng quên mất hôm nay là sinh nhật của mình. Ấy vậy mà hai bố con nó vẫn còn nhớ, lại còn chuẩn bị luôn cả bánh kem nữa. Người mẹ trẻ lấy tay che miệng, xúc động nói không nên lời, nước mắt cứ thế mà trào ra. Sera chui rúc vào lòng mẹ, ôm mẹ một cách nũng nịu, dụi dụi cái má trắng trẻo mềm mại và ngực cô. Sanemi cũng tiến lại gần ôm hai mẹ con vào lòng, nói.

-"Anh xin lỗi vì đã làm em buồn, anh xin lỗi vì đùa hơi quá trớn. Tha lỗi cho anh nhé... vợ yêu."

Con bé ở trong lòng hai người nhìn liếc nhìn bố nó, một tay chỉ rõ.

-"Bố làm gì mẹ rồi, bố nói coi. Bố không nói con không tha cho bố đâu!"

Nụ cười hạnh phúc của Kanae liền nở rộ trên gương mặt, cô đưa tay quệt đi hai hàng nước mắt. Hôn lên má mỗi người, nhẹ nhàng đáp lại.

-"Cảm ơn hai bố con, món quà tuyệt vời lắm."

____________

Chà, tôi định đăng vào tối hôm qua nhưng bận mấy truyện khác quá nên không đăng được. Thế là trễ sinh nhật của chị Kanae 1 ngày mất rồi:((

[KnY Fanfic] [Hoàn] Thousands Of Flowers Waving In The WindNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ